11/11/05
Comments:
<< Home
Tôi vùng dậy, choáng váng bởi tiếng động vang rền. Đầu óc mụ mị, trống rỗng, tôi không ý thức nổi mình đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra. Đến lúc đủ tỉnh để hiểu ra rằng đó chỉ là cái điện thoại cổ lỗ ở đầu giường đang réo hồng hộc, tôi mới luống cuống chộp lấy ống nói.
- Ai đó?
- Hề hề. Tớ đây, tớ đây! – từ đầu dây đàng kia vẳng tới một tràng cười ngặt nghẽo và giọng nói léo nhéo – Đang ngủ hả?
- Ngủ. Ai thế?
- Tỉnh đi. Hề hề, đéo nhận ra hả?
- Không.
- Tớ đây mà!
- Nhưng “tớ” là ai mới được chứ? – tôi gắt.
Trên tường, một dẻo sáng hình bình hành khẽ lay động. Đó là ánh đèn từ ngôi nhà đối diện, ở tầng thấp hơn, nơi hai sinh viên Ả Rập thuê phòng. Thấp thoáng một điệu nhạc vùng sa mạc. Không biết hai anh chàng này ngủ vào lúc nào. Khi nào họ ở nhà là có nhạc Trung Đông nổi lên ỉ eo. Tai tôi không hợp với thứ nhạc nhấp nhô đều đều của những cồn cát, tôi mệt mỏi phải nghe nó hàng ngày. Thánh tiên tri Mahomed tỏ ra đặc biệt rộng lượng với những thanh niên hám gái và mê nhạc.
- Cậu không nhận ra giọng tớ? Hay cậu giả vờ?
Ánh đèn của người Trung Đông làm căn phòng không tối đen. Trong cái mờ mờ ảo ảo của bóng sáng tôi thấy hàng số điện tử màu đỏ trên mặt đồng hồ để bàn chỉ 1:30 AM. Tôi nổi quạu. Thế gian này sao mà có người vô duyên đến thế! Thứ người vô duyên này đinh ninh họ là những nhân vật đặc biệt quan trọng, thiên hạ có bổn phận nhận ra họ từ xa, trong đám đông, phải vui mừng nhận ra họ trong điện thoại, phải lấy làm hân hạnh được họ cho bắt tay.
- Này này, bắt cái đầu biếng nhác của cậu làm việc tí đi nào! – giọng ồ ề nọ lại cất lên, không ngớt vui vẻ, nó vang lên trong đêm khuya như từ một ngã ba hoang vắng – Chẳng có lẽ cậu quên mất thằng bạn nối khố năm xưa là cái thằng tớ đây?
Tôi muốn dập mạnh ống nói. Cho cái thằng cha quan trọng nhưng bất lịch sự kia nghe thấy. Để y biết rằng tôi cáu. Mà y có nghe thấy không nhỉ? Có lẽ không. Mình phải làm gì chứ? Cho y hiểu tôi bực đến mức nào.
- Hề hề…
Y thích thú đợi câu trả lời cho câu đố. Còn tôi thì tôi cóc cần bất cứ câu đố nào ra cho tôi vào lúc khuya khoắt này.
- Hừ… Thì nói ngay đi: “tớ”, là cái thằng chó nào?
Tràng cười lại rộ lên ở đầu dây.
- Cậu đoán không sai – là thằng chó thật đấy, chính là nó, bạn của cậu. Bây giờ thì đoán ra rồi chứ?
- Này, ông bạn. - tôi tuyệt vọng kêu trời – Kết thúc ngay lập tức cái chuyện ba lăng nhăng chi khươn của ông đi! Tôi đang ngủ. Ông biết không? Tôi thèm được ngủ. Tôi cần được ngủ. Tôi không muốn bất cứ thằng cha căng chú kiết nào quấy phá giấc ngủ của tôi…
- Ha ha!
Tôi không kiên nhẫn được nữa. Lần này tôi quát:
- Thôi cái trò khỉ ấy đi! Tôi không biết ông là ai. Mà tôi cũng cóc cần nhận ra ông là ai. Chấm hết. Cút!
Cuối cùng thì anh chàng nọ cũng thôi cười. Giọng trịnh trọng, trầm hẳn xuống, y thông báo:
- Tôtô đây!
Tôi chồm lên:
- Tôtô?!
- Nó đấy!
Tôi sửng sốt:
- Trời, Tôtô thật ư?!
Ai kia thì có thể, chứ Tôtô? Lẽ nào lại là Tôtô?
Hiện ra trong bóng đêm, trước mắt tôi, anh chàng đồng sự gày gò, da đen xạm, mặt quắt như hai ngón tay chéo, như mẹ tôi thường nói, đôi gò má cao, xương xẩu và hàm răng cải mả, còn vẩu nữa, với cặp mắt láo liên nhiều lòng trắng, một thời đã sống cùng tôi trong ngôi nhà tập thể giống một cái hộp hình khối chữ nhật với những quần cùng áo phấp phới trên mỗi ban công.
Tôi tỉnh ngủ hẳn.
Lại một tràng cười nữa, rất giòn giã. Như từ một thế giới khác.
- Nhận ra rồi, hả?
- Ôi, Tôtô!
- Tốt lắm. Cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra.
Tiếp theo là một câu nói chắc nịch, giống như một mệnh lệnh:
- Nghe đây, tớ đang ở Paris.
- Ở Paris?
- Phải, ở giữa Paris của cậu. Tớ rất bận, cậu hiểu không, bận lắm lắm, tớ không có nhiều thời giờ, nhưng tớ lại rất muốn được gặp cậu, ông bạn vàng ạ. Hỏi thăm mãi, nhiều lần rồi, lần này mới có được số điện thoại của cậu, thế là tớ gọi ngay, mặc dầu là ban đêm, cậu đang ngủ. Ngày mai ta gặp nhau, hả?
- Tất nhiên rồi. – tôi vui vẻ - Cậu sang đây từ bao giờ? Và đang ở đâu?
Tôtô nói tên một khách sạn sang, rất sang. Tôi biết khách sạn ấy. Nó nổi tiếng không phải chỉ ở Paris mà khắp thế giới ăn chơi. Tôi chẳng có lý do gì để lui tới một khách sạn nơi giá thuê phòng một đêm đủ cho tôi ăn một tháng. Tôi cũng chưa từng tới đó để gặp ai. Tôi không có, và chắc chẳng bao giờ có bạn giàu đến thế.
- Tớ sẽ rảnh vào buổi chiều, từ 5 hoặc 6 giờ - Tôtô nói – Cậu biết khách sạn ở chỗ nào rồi chứ? Tớ sẽ chờ cậu trên phòng.
Tôi OK với Tôtô, nhẹ nhàng đặt ống nói xuống, nhưng không ngủ lại được nữa.
Cái sảnh của khách sạn to bằng nửa sân bóng đá, sàn hoa cương bóng loáng, không khí sực nức mùi các thứ nước hoa, từ Chanel số 5 thơm phức cho tới Poison ngọt lợ. Những vị khách lịch sự mang cặp da và giày da bóng loáng bước nhanh, những cặp chân thon dài của các tiểu thư và các phu nhân đẹp như người mẫu đủng đỉnh, cái nhìn đầy cảnh giác của người gác cửa có màu da Sadam Hussein và bộ ria Iosif Stalin làm tôi lấn cấn. Tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái ở chốn đông người giàu có. Tôi chỉ thấy thoải mái ở chợ trời, nơi người nghèo có thể mua đồ rẻ.
May, khi nghe tôi hỏi Tôtô thì cô tiếp tân tóc vàng, trắng như bột mì Hà Lan, rất xinh xẻo, với nụ cười quảng cáo kem răng Colgate, dịu dàng trả lời tôi:
- Ồ, ông là bạn ông ấy? Vâng, ông Tôtô là khách quen của chúng tôi. Xin ông vui lòng đợi.
Và cúi xuống bấm số gọi lên phòng.
Chao ôi, cuộc cách mạng của chúng ta! Có cái gì có thể so với nó? Nó, và chỉ có nó, mới tạo ra sự đổi đời thật sự, làm lộn tùng phèo tất tần tật mọi thứ. Không một thứ gì có thể ở yên chỗ với cách mạng. Thằng thành ông. Ông thành thằng. Một tiến sĩ luật tốt nghiệp ở Pháp khúm núm trước một cựu lơ xe chưa học xong bậc tiểu học. Tên ăn cắp chợ Đồng Xuân ký quyết định bỏ tù nhà văn hoá lớn. Tôi đã thấy những cảnh như thế, và không phải chỉ một lần.
Tôtô là biệt hiệu chứ không phải tên thật của bạn tôi. Tên thật của y là Tô, Nguyễn Văn Tô. Hồi trẻ, chúng tôi rất khoái đặt biệt hiệu cho nhau. Phần lớn biệt hiệu được nghĩ ra trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích, căn cứ vào đặc điểm hoặc tính cách của người được nhận. Nhưng cũng có những trường hợp đơn giản chỉ do vui miệng. Trước khi mang biệt hiệu Tôtô, ông bạn tôi còn có một biệt hiệu khác là Titô, tên của cựu tổng thống Nam Tư, một sự liên tưởng đơn thuần về âm vị, chứ chẳng bao hàm ý nghĩa nào. Tô nhận biệt hiệu các bạn đặt cho mình một cách vô tư, rồi sau đó phản đối nó kịch liệt. Ấy là khi Tô nhận ra cái biệt hiệu ấy là rất xấu. Titô hồi bấy giờ tổng thống thật, nhưng trong phe xã hội chủ nghĩa ông ta được các nhà tuyên văn giáo huấn viết bằng mực đen trên giấy trắng là “tên trùm xét lại, tên tay sai đế quốc, tên phản bội đê hèn”. Thì ra trong con người bạn tôi vẫn sống khoẻ một công dân được dạy dỗ chu đáo về chính trị. Khốn nỗi, gọi y bằng Tô không thôi thì cũng lại có điều bất tiện. Bởi vì nói “anh Tô” thì người ta lập tức liên tưởng tới đương kim thủ tướng, bí danh là “Tô”. Chưa kể đương kim thủ tướng lại là bạn của đương kim thủ trưởng cơ quan chúng tôi. Hai vị quen nhau trong một nhà tù nào đó, khi đương kim thủ trưởng của chúng tôi bị mật thám Pháp bắt nhầm do trùng tên với một người bị truy nã. Không thể gặp được bạn thuở hàn vi vì tư dinh thủ tướng có lính gác 24/24, muốn gặp phải xin hẹn, xin hẹn phải đăng ký, đăng ký xong phải chờ duyệt, đương kim thủ trưởng lấy làm buồn. Ông thường nhắc tới đương kim thủ tướng trong những câu chuyện tào lao với cấp dưới, bằng giọng thân mật pha chút suồng sã cố ý. Tô thường có mặt trong những buổi trò chuyện đi sâu đi sát như thế, ở đó gọi Tô bằng “anh Tô” là không thể được. Đó là sự hỗn láo, cho dù danh chính ngôn thuận trong xã hội mới không có sự huý kỵ như thời phong kiến. Thành thử chung thân y chỉ là “thằng Tô”, “lão Tô”. Cái tên Titô rồi được bỏ đi, đổi thành Tôtô. Ai là người đầu tiên nghĩ ra cái biệt hiệu điếm nhục tàn tệ đối với bè bạn như thế tôi không nhớ. Những tưởng lần này Tô sẽ phản đối, ít nhất thì cũng với thái độ quyết liệt ngang bằng khi y chống lại cái tên Titô bẩn thỉu, nhưng thật lạ, y không nói gì. Ai cũng biết Tôtô và Kiki là hai cái tên rất phổ biến của những con chó thời thuộc Pháp. “Một thằng mang tên chó, nhưng nó từng là bạn của cậu”. Y thản nhiên nói thế mà, không phải ngày ấy, mà bây giờ.
Tôi uống rất chậm một ly cà phê expresso cho mèo, nó bé tí tẹo và chỉ đủ một hớp, hút gần xong hai điếu thuốc, thay đổi cách vắt chân mấy lần, mới thấy Tôtô đĩnh đạc bước ra khỏi thang máy.
Không thể nào nhận ra người đàn ông phương phi và bóng nhẫy, bộ mặt phì nộn, vận quần áo đúng mốt, đang bệ vệ đi về phía tôi kia, là y, là Tôtô. Nhưng đúng là Tôtô, không trật được, chính là y, cho dù mặt y có bạnh ra gấp đôi trong sự no đủ. Hồi chúng tôi chơi với nhau, trong thời hoàng kim của các loại tem phiếu và các loại tiêu chuẩn trong các loại bìa ở các loại cửa hàng, chưa bao giờ y béo được bằng một phần ba bây giờ.
Tôi đứng lên. Tôtô bước tới. Nhìn nhau trân trân. Cười toét.
Tuy vui mừng là thế, “tha hương ngộ cố tri” mà, nhưng hai đứa chỉ ôm lấy nhau vừa đủ chặt như hai quan chức thuộc hai quốc gia không thù hằn mà cũng chẳng thân thiện, trong một nghi thức ngoại giao nhạt nhẽo. Tôi không hình dung cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi sẽ diễn ra như thế. Về phía tôi, quả là tôi có một chút thận trọng, có thể không cần thiết, nhưng lúc ấy tôi nghĩ mình không nên hăng hái ôm ông bạn năm xưa quá chặt, quá thân thiết, khi chưa biết sau bao nhiêu nước chảy qua cầu y sẽ chọn cách đối xử nào với mình. Mà đúng, tôi thấy cái ôm đáp lại của ông bạn cũng chặt vừa phải, nếu không nói là lỏng lẻo. Tôi hiểu ra điều này khi biết Tôtô không phải ở đây một mình. Trong cuộc nói chuyện điện thoại tình hình có khác – lúc ấy chỉ có hai chúng tôi với nhau. Dáng đường bệ của Tôtô cho tôi ấn tượng về một quan to, to tới mức nào không biết, nhưng chắc là to, hoặc ít nhất thì cũng khá to. Trong khi tôi nghĩ về Tôtô như thế thì cái nhìn của y cũng bận bịu với sự đo lường tôi, về vị trí xã hội cũng như túi tiền.
- Chú được tự do từ giờ đến đêm - Tô nói, không phải với tôi, mà với một chàng trai cắp cặp theo sau y, im lặng như một cái bóng – Nếu cần, tôi sẽ gọi mô bai.
Chàng trai gày nhẳng, da mai mái, lí nhí vâng dạ. Y liếc tôi một cái nhanh như chớp giật, rồi lập tức quay gót. Tôi không thấy cần phải chào y. Tôi hiểu rằng chỉ với một cái liếc y đã đánh giá xong tôi là ai, nên y không thèm chào. Một anh chàng kiết xác, bà con nghèo của thủ trưởng, chắc hẳn y nghĩ thế.
Tôi nhận ra tình thế. Tôtô ôm tôi không chặt là phải. Đàng sau Tôtô là thuộc cấp của y, có thể là kẻ mà Tôtô phải dè chừng, rất có thể y là kẻ có trách nhiệm theo dõi những mối quan hệ của cấp trên để báo cáo. Ai chứ người Việt Nam ta bây giờ rất cảnh giác với nhau. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam có số lượng mật thám lớn như bây giờ.
- Cậu nào đấy? – tôi hỏi.
- Thư ký của tớ.
- Hừm. – tôi nói – Nhanh nhẹn đấy.
- Nhưng không tin được.
- Sao vậy?
- Không phải tớ chọn.
Chúng tôi bước ra khỏi khách sạn. Tôi thấy tôi lại được là tôi, trong cái thiên hạ không ai buồn để ý đến ai.
- Cậu đói bụng chưa? – Tôtô ân cần hỏi – Chúng mình đi ăn với nhau hử?
- Chưa đến bữa. Cậu muốn ăn bây giờ?
- Minh quen ăn vặt. Ta đi dạo một lát, rồi kiếm cái chén.
Khách sạn của Tô nhìn ra Champs Élysée, đại lộ lớn nhất và đẹp nhất Paris, chạy suốt từ cổng chào Kháng chiến cho tới Khải hoàn môn.
Tôtô đi những bước thoải mái giữa đám khách thập phương, tươi cười như thể Paris nằm dưới quyền uỷ trị của y theo một nghị quyết của Liên hiệp quốc.
- Cậu chỉ già đi chứ đéo thay đổi mấy. – Tôtô nhận xét - Tớ biết chuyện cậu đi dạy học ở Algérie rồi khi trở về thì tụt lại đây, xin tị nạn chính trị …
- Ờ… - tôi xác nhận – Thì sao?
- Chẳng sao cả. Có điều tớ không hiểu tại sao cậu lại làm như thế? – y nói sau một lát im lặng, đầu gật gù – Nếu tớ ở địa vị cậu mà làm thế còn có lý. Nhưng cậu là con nhà cách mạng nòi, so với cậu tớ chỉ là con nuôi, con nhặt. Lạ. Khó hiểu. Có nhiều tin đồn về cậu lắm. Cả tin cậu được CIA bảo trợ để … hề hề… để làm công việc cho nó, hề hề, bằng… chuyên môn của cậu, tức là trong lĩnh vực hạt nhân. Hoá ra đéo phải.
- Hừm – tôi nhếch mép nhưng không cười – Mình cũng nghe thế.
Tôtô nhún vai:
- Rách việc là cái dân người Việt mình, cái gì cũng dựng thành chuyện được.
- Kệ thiên hạ.
Chúng tôi đi qua một nhà băng, hình như Crédit Lyonais thì phải.
- Hình như ở đây cậu không… làm ăn được gì. – Tôtô nhìn cái nhà băng, rồi đặt cho tôi một câu hỏi về tiền bạc.
- Tớ có làm ăn bao giờ?
- Thời buổi này ai cũng phải làm ăn cả. – Tôtô nói - Có vẻ cậu còn gặp khó khăn về… e hèm, về … đời sống nữa, phải không?
Đó là y đánh giá tôi qua bộ quần áo tầu tầu không được giặt ủi thường xuyên. Nhưng y lầm. Tôi không có tiền thật, nhưng quần áo tôi như thế không phải vì nguyên nhân ấy. Tôi vốn lười chuyện chăm lo vẻ ngoài. Trong mắt y tôi thấy có ánh thương hại. Đến nước ấy thì tôi thấy cần phải ra ngay một bản tuyên bố. Ngay lập tức. Cho nó rõ ràng ra. Cho hết mọi ngộ nhận.
- Tớ sống bình thường. Dễ chịu nữa là khác. Cậu đã biết tính tớ. Tớ là thằng không đòi hỏi nhiều, vì thế tớ không vất vả trong lựa chọn.
- Ờ, ờ…, tớ hiểu.
- Tớ có con đường của tớ. Nó có thể khác con đường của cậu.
- Tất nhiên…
- Là lẽ thường thôi. Cậu vẫn nhớ đến tớ là tốt. Lại còn dám gặp tớ - rất tốt. Có thằng còn gọi tớ là tên phản bội nữa kia. Cậu thì không - tốt lắm. Cậu còn đủ thông minh để hiểu rằng tớ chẳng mang ơn thằng nào thì tớ không thể phản bội thằng nào. Tớ không thích làm nô lệ, cái gì cũng phải chờ lệnh mới được làm, cái gì mình muốn cũng phải xin để chờ người ta cho. Tớ xin đủ tất tật - cả những bản khai lý lịch về tam đại nhà tớ, những cuộc cật vấn về lập trường chính trị, về tư tưởng xét lại, về quan hệ với bọn "Nhân văn - Giai phẩm" …
- Hề hề - Tôtô bình thản nghe tôi nói, y liếc nhìn tôi thật nhanh rồi cười to, tiếng cười của y thật vô tư, làm tôi ân hận vì đã nói với y bằng giọng hơi nhiều gay gắt – Chuyện xưa rồi, cậu ơi. Xưa lắm rồi. Cậu hoàn toàn lạc hậu với tình hình trong nước. Tất cả đã khác trước, khác lắm rồi. Mà tớ đâu có tìm cậu để nói những chuyện đó.
- Khác thế nào?
- Bây giờ là một thời đại mới. Mới hoàn toàn. Cậu không tin hả? Thật đấy. Cái cũ chỉ còn là cái mác thôi. Bây giờ người ta không xài mấy thứ lập trường lẩm cẩm của ngày xưa nữa đâu. Bây giờ người ta đéo có thời giờ để hỏi cậu những chuyện vớ vẩn nữa. Cậu muốn giáo điều cũng được, muốn xét lại cũng xong. Thằng nào còn quan tâm tới mấy cái đó bị gọi là thằng âm lịch, tức là lạc hậu một cục, hiểu chửa?
- Thế tại sao mấy thằng bạn tớ, thằng Dương, thằng Lân chẳng hạn, lại bị bắt? Lại còn buộc cho chúng nó là “gián điệp”?
- Ô hay, chính quyền nào mà chả thế. - Tôtô trợn mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên cao độ - Không thế không thể gọi là chính quyền. Chính quyền chỉ quan tâm tới những thằng có ý định làm lung lay cái địa vị của nó mà thôi. Ngoài ra nó mặc. Còn nếu nó phải bắt bớ thằng nào thì ắt thằng ấy làm vướng cẳng nó. Thằng Dương bị bắt là vì nó cứ viết kiến nghị bới móc những vụ làm ăn của các cụ ở trên. Thằng Lân táo tợn hơn, nó phê phán cả chủ nghĩa Mác, rồi in những bài viết của nó tán phát khắp nơi. Không phải vì bảo vệ chủ nghĩa Mác mà người ta bắt nó. Mà vì nó dám ném cứt lên cái biển hiệu của người ta. Cậu ở địa vị ấy cậu cũng phải làm thế. Chứ còn bây giờ là thoáng lắm. Cậu cứ về thử mà xem. Yên tâm lớn. Nếu có thằng nào ngứa mồm hỏi cậu thì tớ dám chắc nó chỉ hỏi cậu có bao nhiêu đô la mang về, hề hề, thế thôi. Chứ nó chẳng hỏi những chuyện khác làm cóc gì. Mà không phải để lấy của cậu đâu, tiền của cậu được mấy nả mà lấy? Ở trong nước bây giờ nhiều đứa giàu sụ.
- Tớ biết, tớ có đọc báo trong nước. Giàu nhất là bọn móc túi...
- Móc túi cũng là một nghề chứ. Thằng nào có thể móc túi được mà không biết móc túi là thằng dại. Cái tốt ở ta bây giờ là bọn có quyền móc túi theo pháp luật đã không khe khắt cho phép người khác sống nếu như họ không tóm lấy tay chúng nó mà la làng… Còn lại, thiên hạ kiếm sống cách nào cũng được. Lương thiện, không lương thiện, tuốt.
Tôtô còn nói nhiều nữa mà tôi không nghe. Những lời nói của y phào phào bên tai. Y có vẻ hài lòng lắm với cuộc sống. Y hạnh phúc. Tôi mừng cho y.
- Thật đấy, tớ đi nhiều tớ biết, đéo có xã hội nào thoáng bằng Việt Nam bây giờ, ngay cả Pháp, ngay cả Đức. Cậu cứ nhìn vào tớ đây này, tớ vẫn sống được, còn sống phây phây nữa, sống đẹp nữa, hề hề…
Y nói không sai. Tất cả đã khác. Bằng chứng là y đang nện gót giày cồm cộp bên cạnh tôi, giữa “kinh thành ánh sáng”, như chúng tôi thường gọi Paris trong mộng mơ một thời trai trẻ. Y đưa mắt nhìn ra cái cột đá Ai Cập thẳng đuột ở quảng trường Concorde.
- Tớ muốn cậu bấm cho tớ mấy pô ảnh ở đó. Tối nay cậu đưa tớ đi trả thù dân tộc một tí. Chắc cậu phải biết ở đây chỗ nào ngon lành. Đi với mấy thằng dưới quyền, tớ vẫn cứ phải giữ ý. Đéo tin được chúng nó, cái lũ mất dạy ấy. Tớ mà ngã xuống là chúng nó lập tức dẫm lên xác tớ ngay. Cậu là bạn tớ, với bạn tớ có thể sống thật…
Tôtô nói bằng giọng tâm sự. Y không xạo. Tôi suy nghĩ miên man. Tôi như ở trong một giấc mơ quái quỷ, chẳng có gì giống sự thật. Tôi sẵn sàng tin ở cuộc gặp gỡ với bất kỳ người nào khác ở đây, trừ y.
- Cậu cũng đã khác – tôi nói – Khác lắm.
Tôtô ngửa mặt lên trời mà cười:
- Hề hề… Tớ mà không biết cậu là cái thứ gì hay sao? Cậu ấy à, cậu là một thằng lãng mạn. Cậu chẳng bao giờ biết sống với thực tế. Cậu không bao giờ sống hoà bình được với nó. Cho nên cậu luôn thất vọng. Mặc dầu tớ phải công nhận rằng cậu sống đẹp. Hơn tớ. Đẹp thật, mà đéo thức thời. Cậu lúc nào cũng cho rằng cuộc đời phải thế này thế nọ, như cậu hình dung nó, theo một lý thuyết nào đó.
Y chửi tôi một chặp. Với những câu chữ của một người cảm thấy mình có toàn quyền làm chuyện đó.
- Tớ muốn sống thật. – tôi nói, ngậm ngùi. Không biết y kiếm đâu ra ngần ấy hiểu biết thời thượng trong thời gian hơn chục năm xa nhau? – Tớ không chịu nổi cái bọn vỗ ngực tự xưng chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, trong khi nhân dân chỉ được phép nuốt nước bọt ở cửa cái thiên đường mà chúng tạo ra cho chúng. Bằng máu của chính họ…
- Ha ha! – Tôtô cười vang - Cậu hãy chỉ cho tớ một thằng sống vì người khác coi. Tớ dám chắc cậu sẽ chẳng chỉ ra được lấy một thằng. Một nửa thằng cũng không. Ở đời này, cậu ơi, thằng đéo nào cũng chỉ sống vì nó hết. Cậu tưởng mấy thằng lãnh tụ anh minh của chúng ta tuyên bố chúng nó chiến đấu vì chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ là chúng nó nói thật sao? Đừng hòng. Đéo có cái ấy đâu, nói thật cho cậu biết, đéo có là đéo có.
Tôi nhớ ngày đầu tiên gặp Tôtô. Y từ Nghệ An ra, đen đủi, quắt queo, mặt chất phác, giọng nhỏ nhẹ. Bây giờ y là một người Hà Nội, nói thứ tiếng của người Hà Nội hiện đại, bằng chứng là y đéo liên tục, trong mỗi câu nói. Điều tôi còn thắc mắc là trong cái sự đổi đời đang diễn ra ở quê hương, cái gì đã thay đổi y đến thế, cơ hội bằng vàng nào đã làm cho y trở thành một ông lớn như bây giờ?
Tôi bảo:
- Tớ hiểu cậu. Không phải bây giờ. Mà từ ngày ấy. Cậu vốn là thằng giỏi sống. Cậu giỏi ở chỗ biết thích nghi hơn bất cứ đứa nào trong lứa tụi mình. Từ việc nhỏ. Và bây giờ thì cả việc lớn. Ngay từ hồi ấy cậu đã chứng tỏ khả năng thích nghi với mọi thể chế, mọi thời đại. Cậu có thể sống an nhiên bên cạnh Stalin, Mao Trạch Đông, Ceaucescu, thậm chí cả Hitler…
- Hề hề… Cậu lại nói xóc óc rồi. Chẳng khác ngày trước tẹo nào.
- Tớ có nói xóc óc đâu. Tớ nói trắng ra đấy chứ. Tớ còn nhớ cậu đã hăng hái như thế nào trong việc đưa ông chú ruột của cậu ra trường bắn trong cải cách ruộng đất. Lại cũng cậu là người giơ tay đầu tiên xung phong đi sửa sai… Tất nhiên, ở vùng khác. Cái ảnh Fidel Castro vẫn còn treo trong phòng cậu đấy chứ?
- Hề hề… - Tôtô lắc đầu - Cậu có một trí nhớ kinh hoàng. Cậu không quên chi tiết nào trong những cái không đáng nhớ. Chẳng phải một mình tớ muốn quên. Bây giờ thiên hạ trưởng thành, người ta đã học được cách quên cho nhanh, quên bằng hết những cái lẩm cẩm và không lẩm cẩm ngày xưa. Cái cần nhớ là những từ vô nghĩa. Thằng nọ học thằng kia. Nói càng khó hiểu càng tốt. Hay là hiểu thế nào cũng được. Ngày xưa tiếng thế người ta còn thực thà hơn. Người ta làm những cái xấu một cách thực thà. Như chuyện tớ đối với ông chú tớ ấy. Lúc bấy giờ chẳng phải một mình tớ như thế, cả một lớp người như thế, từ thằng to cho tới thằng bé, từ thằng ra hiệu triệu cho chí thằng vung nắm tay hô theo. Xấu, tớ biết, nhưng cả một lũ. Còn tốt, như cậu chẳng hạn, thì có một mình. Hoặc với vài thằng loe ngoe nữa. Những thằng xấu chúng tớ biết bảo vệ nhau, chia chác với nhau cái mà cả lũ chúng tớ kiếm được trong suốt quá trình lịch sử ấy. Còn những thằng tốt, theo cách hiểu của cậu, thì đứng ngoài rìa mút ngón tay. Tớ đi với những thằng xấu nên bây giờ tớ có một ngôi nhà lớn nhiều phòng, và trong phòng ngủ của tớ toàn treo tranh sexy. À, còn Fidel Castro, tớ bỏ hắn vào sọt rác lâu rồi.
Tôi không muốn đi tiếp nữa. Tôi mệt thừ bởi cuộc trò chuyện với y. Tôi muốn quay về. Nhưng tôi cứ chần chừ. Rồi tôi không quay về. Chao ôi, “tha hương ngộ cố tri” là thế đấy - nỗi nhớ quê hương, hay là những kỷ niệm giữ tôi lại với y đây, tôi không biết? Nhưng tôi cứ dính vào y không thể rời, tôi không muốn xa người đã là một phần quá khứ của tôi trong cái dịp hiếm hoi này để quay về với căn phòng cô quạnh. Tôi nhớ những năm chúng tôi cùng công tác tại một viện nghiên cứu vật lý hạt nhân. Hai thằng tôi làm việc trong một phòng. Cả hai đều là những đứa làm việc chăm chỉ. Y còn là một đứa hay giúp đỡ mọi người. Ai gặp khó cũng có thể tìm được ở y người đỡ đần. Cấp trên quý y, vì ngoài công tác khoa học với trình độ không xoàng, y có thể chữa đồ điện cho nhà họ, thậm chí y biết cả nghề mộc để chữa bàn ghế hay thông cống cho họ, cả đi xếp hàng từ sáng sớm để mua giúp họ một món hàng hiếm. Cũng chính y được thủ trưởng giao việc viết dự án chế tạo bom hạt nhân cho Việt Nam, theo một chỉ thị riêng của tổng bí thư.
Tôi không được như y. Tôi là thằng không có ích cho các thứ cấp trên, trưởng phòng hay giám đốc. Đã thế, tôi lại có cái tật mê văn chương, thích đọc sách, thích giao du với văn nghệ sĩ. Lĩnh vực hạt nhân là bí mật quốc gia cho nên cơ quan chúng tôi được nhà nước đặc biệt quan tâm, ngoài nhân viên bảo vệ còn nhan nhản công an dưới mọi thứ vỏ bọc không cần thiết, vì chúng tôi đều biết thừa cô văn thư, hay anh tổ chức kia là ai, bởi vì nếu chúng tôi ngu quá không biết thì họ cũng phải úp mở cho chúng tôi được biết. Điều tôi hoàn toàn không ngờ là những quan hệ cá nhân của cán bộ công nhân viên cũng bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng. Kiểm soát ngầm thôi, nhưng là kiểm soát. Một anh bạn tôi yêu một cô con nhà tư sản, liền được phòng tổ chức gọi lên góp ý. Góp ý rồi, anh ta không chừa, cứ yêu, thế là lập tức bị thuyên chuyển đi công tác khác, tất nhiên là một công tác không ra gì. Nhà thơ Xuân Diệu hay nhà văn Nguyễn Khải đến chơi với tôi thì chẳng ai nói. Nhưng chỉ cần một lần tôi mời ông Trần Dần với ông Phùng Quán tới phòng tôi ăn cơm, rồi vì rượu say hai ông lăn ra ngủ lại, thế là mọi sự lộn tùng phèo tất cả. Tôi bị phòng tổ chức gọi lên kiểm điểm vì tội quan hệ với những phần tử phản động. May mà tôi là con liệt sĩ. May mà tôi có ông anh con chú con bác làm ở trên bộ bảo lãnh nên mới lọt lưới trong đợt nhà nước tuyển cán bộ đi Algérie dạy học.
- Đừng cãi nhau với tớ. Đúng là tớ thích nghi được với mọi chế độ. Mà tại sao lại không thích nghi nhỉ? Thích nghi được mới tốt chứ. Con người là động vật đặc biệt, nó duy nhất thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Có con đéo nào được như thế? – Tôtô trích dẫn Dostoevsky – Mà thích nghi thì có gì khó chịu?
Tôi nhún vai, không nói gì nữa. Tôi bận tìm một tính từ chính xác cho loại người như Tôtô. Hình như người ta thường dùng cụm từ “khuyển nho”. Cứ nhập đại từ cinic của thế giới mà hay. Viết cinic hay xi ních cũng được. Thói quen sẽ khẳng định chỗ đứng cho từ ngữ.
Trời tối dần. Đã lâu rồi tôi không có dịp ngắm cảnh Paris khi chiều xuống. Nó thật đẹp trong sự hoà trộn giữa ráng chiều và ánh đèn. Thành phố như được mạ vàng mười. Hoặc bằng giấy trang kim, nếu nhìn bằng con mắt yếm thế.
Tôtô dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi kiếm một bàn trong góc khuất. Người bồi già lập tức xuất hiện, nụ cười thật tươi. Có vẻ Tôtô là khách quen ở đây.
- Thưa ông dùng gì ạ? – người bồi nói, tay cầm bút sẵn sàng ghi.
- Như mọi khi. Một chai vang đỏ, anh chọn cho tôi. Loại đặc biệt. Và đừng quên foie gras . Loại nhất.
- Có ngay, thưa ông.
Trong bữa ăn, bất thình lình Tôtô hỏi tôi:
- À này, còn cái nhà phố Huế, cậu tính sao?
Ngôi nhà lớn của gia đình tôi bị trưng dụng sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đã quên nó hẳn nó. Ông cụ hy sinh trong trận Điện Biên Phủ, bà cụ mất sau đó ít lâu, tôi là người thừa kế duy nhất một ngôi nhà hai tầng thênh thang. Không quên cũng chẳng được. Cách mạng chủ trương san bằng mọi bất công xã hội, một thằng tôi ở một ngôi nhà lớn như thế là không được. Nhà nước mới lấy ngôi nhà ấy cho các gia đình cán bộ ở. Bù lại, tôi được cấp ưu tiên một căn phòng trong khu tập thể cơ quan. Căn phòng ở đầu hồi ngôi nhà lắp ghép theo kiểu Triều Tiên, khá rộng, có hai cửa sổ ở hai cạnh, ánh sáng chan hoà, gió mát lồng lộng, đến nỗi các bạn đồng sự phát ghen. Họ cho rằng tôi có một mình mà ở một căn phòng như thế là bất hợp lý. Ông thủ trưởng sáng suốt ghép thêm một người vào ở cùng với tôi để chấm dứt mọi lời ong tiếng ve và chặn trước những mâu thuẫn nội bộ có thể làm phiền ông. Người ở ghép với tôi là Tôtô.
- Quên nó đi là hơn. – tôi nói – Tớ quên nó rồi. Đó mới là cái không nên nhớ tới.
Tôtô trợn mắt:
- Ơ hay, sao lại quên? Quên là thế nào? Đó là tài sản của các cụ để lại cho cậu. Của mồ hôi nước mắt. Tình cảm nữa. Nhà nước đã có chủ trương trả lại các nhà trưng thu hoặc trưng dụng ngày trước rồi đấy. Giấy tờ cậu còn cả chứ?
- Giấy tờ?
- Ừ. Văn tự. Giấy chứng nhận trưng thu. Biên lai thổ trạch…
- Còn cả.
Tôtô ngừng đớp miếng gan ngỗng(1):
- Ai giữ?
- Bà cô mình. Ở Hà Nội.
Y suy nghĩ, trán nhăn lại. Rồi đút tọt miếng gan ngỗng vào mồm:
- Cậu nên đòi lại ngôi nhà.
Tôi nhìn y. Y có vẻ bận thưởng thức món ăn khoái khẩu, chứ câu y vừa nói chẳng có ý nghĩa gì.
- Đòi? Mà làm sao đòi được?
- Cậu làm cho tớ cái giấy uỷ quyền. – y nói, giọng quyết đoán - Tớ sẽ đòi cho cậu.
Tôi mới nhầm làm sao – ông bạn tôi đã khác xưa, khác nhiều lắm, câu nói nào được phát ra từ miệng y đều mang một ý nghĩa. Cái đó làm cho tôi phải quan sát Tôtô kỹ càng hơn. Y xắn miếng gan ngỗng tiếp theo, ngọt như xắn một lát bơ tươi.
- Nhưng lấy lại mà làm gì? Tớ đâu có định ở đó. Tớ không có ý định trở về.
- Cậu dại bỏ mẹ. – y gắt lên – Tối dạ. Ngu. Cậu có biết bây giờ giá trị nó là bao nhiêu không?
Y trợn mắt, gọi ra một con số khủng khiếp trong dạng vàng và đô la.
- Đã có bao nhiêu hộ đang ở đó. Đuổi họ đi à? Sửa chữa, rồi cho các công ty ngoại quốc thuê?
- Cho thuê? Hừ, cậu khờ quá! Cậu không thể đòi nhà để làm chuyện đó. Thua đầu nước.
- Bán?
- Đúng. Bán.
- Những hộ đang ở đó sẽ không chịu ra đi nếu không làm họ vừa lòng. Họ sẽ đòi những giá trời ơi đất hỡi, như một số trường hợp mà mình đã biết, đã được nghe. Mà cậu có biết bây giờ tớ có bao nhiêu tiền không?
Tôtô ngửa mặt lên cười.
- Cậu bây giờ là một con zéro. Nhưng cậu sẽ lấy lại được nhà bằng một bài toán, hiểu chưa?
- Chưa hiểu.
- Dễ hơn một quy tắc tam xuất. Bao nhiêu sẽ cho các hộ phải ra đi? Bao nhiêu để bôi trơn bộ máy, từ dưới lên trên? Bao nhiêu cho khâu trung gian? Còn lại là của cậu. Tối thiểu cũng còn lại bốn trăm ngàn đô. Coi như của từ trên trời rơi xuống.
Tôi nhìn Tôtô. Hình như chữ trưởng thành không đủ để nói về y.
- Cậu ở khâu nào?
Y nhìn lại tôi bằng cặp mắt ráo hoảnh:
- Tất nhiên, ở khâu trung gian. Thời đại mới, đéo có thằng nào làm không cho thằng nào.
- Tớ sẽ nghĩ về chuyện này.
Tôtô có vẻ không bằng lòng.
- Còn phải nghĩ gì nữa? Cậu may mắn có tớ là bạn.
Tôi không dám chắc là như thế. Nhưng tôi không nói ra.
Lúc ăn tráng miệng, Tôtô lờ đờ nhìn tôi:
- Giấy uỷ quyền cậu nhớ phải lấy dấu công chứng hẳn hoi mới được đấy nhá. Tớ sẽ làm giúp cậu. Giúp là chính, chứ chuyện đòi nhà lủng củng vô cùng, mất thời giờ vô cùng. Được cái tớ đông quân, tớ sẽ sai chúng nó chạy. Tớ sẽ lấy giấy uỷ quyền vào lần sau, hả?
- Cậu hay qua Paris lắm à?
- Như cơm bữa.
- Để làm gì?
Y nháy mắt lườm tôi:
- Biết nhiều thì chóng già đấy. Hồi trước tớ nằm chết dí mấy năm ở Thuỵ Sĩ, hết Lausanne lại Genève. Buồn như chấu cắn. Bây giờ thì phải đi cả Budpest, Praha, Moskva, Petersburg. Ở cái nước anh cả, thành trì xã hội chủ nghĩa, thành trì hoà bình thế giới một thời đéo ra cái gì sất, buồn nôn. Hỗn loạn. Lung tung. Chỉ có gái là đẹp.
- Ờ…ờ… - tôi nói – Vất vả thật.
- Đã đành. Nhưng, như người Pháp nói: không nên bỏ tất cả trứng vào một rổ…
Tôi nhìn người bạn cũ. Không lẽ bây giờ, mới có một ít năm, mà y đã kịp giàu đến thế?
Tôtô đọc được ý nghĩ trong mắt tôi. Y lấy khăn chùi mép và nói:
- Cậu ngây thơ lắm. Tớ không giàu. Nhưng có những người giàu cần đến tớ. Và tớ đã dây máu thì tớ ăn phần. Cũng như cậu bây giờ, khi cậu cần tớ. Sòng phẳng.
Chúng tôi đứng lên. Tôtô cho bồi khoản tiền bo bằng một bữa ăn đàng hoàng cho tôi. Người bồi rạp mình chào y.
Lúc chia tay, Tôtô khuyên tôi:
- Hãy chấp nhận thực tế như nó có. Đừng nghĩ tới những khái niệm trừu tượng ba lăng nhăng làm gì. Tự do? Dân chủ? Vớ vẩn. Vô ích. Chiến tranh đã qua rồi. Cậu lại muốn một cuộc chiến tranh mới hay sao? Cho dù là để lập một trật tự mới theo ý cậu, và những thằng dở hơi nào đó. Tớ thì tớ đéo muốn. Tớ chỉ muốn làm tiền. Cậu dằn vặt mình mãi phỏng có ích gì? Tại sao cậu không thể coi đảng cộng sản như một triều đình phong kiến? Và Bộ Chính trị như một ông vua, hoặc một hoàng đế, với một tổng bí thư là cái đầu, số còn lại là tứ chi, còn các uỷ viên trung ương là các đại thần, hoặc các thứ hoàng thân quốc thích? Cậu hãy cứ nghĩ như thế đi, mọi sự sẽ trở thành đơn giản. Đất nước ta đã bao nhiêu thế kỷ do vua chúa cai trị? Có chết ai đâu. Các cụ nhà ta vẫn sống, vẫn sinh con đẻ cái, hề hề, mới có chúng ta ngày nay. Nếu cậu ở lại với triều đình, cậu vẫn có một chức quan, không to thì nhỏ. Nếu có phải hô “Thánh thượng vạn tuế!” thì ta cùng hô, mất gì của bọ?
Tôi nín lặng. Tôi còn biết nói gì?
- Mai ta đi với nhau chứ? Hôm nay tớ uống hơi nhiều.
- Ờ, mai.
Tôtô ôm chặt tôi, y còn hôn lên hai má tôi nữa. Có lẽ y yêu tôi thật. Tại sao lại cứ phải nghĩ rằng y tìm tôi chỉ vì ngôi nhà ở phố Huế?
“À demain”, y nói.
“À demain” tôi đáp, lòng buồn rượi.
Ờ thì ngày mai ta gặp lại nhau. Nhưng ngày mai nào? Chẳng lẽ ngày mai sẽ lại vẫn như hôm nay?
---------
(1) Gan béo, làm bằng gan ngỗng, đặc sản Pháp.
Đăng nhận xét
- Ai đó?
- Hề hề. Tớ đây, tớ đây! – từ đầu dây đàng kia vẳng tới một tràng cười ngặt nghẽo và giọng nói léo nhéo – Đang ngủ hả?
- Ngủ. Ai thế?
- Tỉnh đi. Hề hề, đéo nhận ra hả?
- Không.
- Tớ đây mà!
- Nhưng “tớ” là ai mới được chứ? – tôi gắt.
Trên tường, một dẻo sáng hình bình hành khẽ lay động. Đó là ánh đèn từ ngôi nhà đối diện, ở tầng thấp hơn, nơi hai sinh viên Ả Rập thuê phòng. Thấp thoáng một điệu nhạc vùng sa mạc. Không biết hai anh chàng này ngủ vào lúc nào. Khi nào họ ở nhà là có nhạc Trung Đông nổi lên ỉ eo. Tai tôi không hợp với thứ nhạc nhấp nhô đều đều của những cồn cát, tôi mệt mỏi phải nghe nó hàng ngày. Thánh tiên tri Mahomed tỏ ra đặc biệt rộng lượng với những thanh niên hám gái và mê nhạc.
- Cậu không nhận ra giọng tớ? Hay cậu giả vờ?
Ánh đèn của người Trung Đông làm căn phòng không tối đen. Trong cái mờ mờ ảo ảo của bóng sáng tôi thấy hàng số điện tử màu đỏ trên mặt đồng hồ để bàn chỉ 1:30 AM. Tôi nổi quạu. Thế gian này sao mà có người vô duyên đến thế! Thứ người vô duyên này đinh ninh họ là những nhân vật đặc biệt quan trọng, thiên hạ có bổn phận nhận ra họ từ xa, trong đám đông, phải vui mừng nhận ra họ trong điện thoại, phải lấy làm hân hạnh được họ cho bắt tay.
- Này này, bắt cái đầu biếng nhác của cậu làm việc tí đi nào! – giọng ồ ề nọ lại cất lên, không ngớt vui vẻ, nó vang lên trong đêm khuya như từ một ngã ba hoang vắng – Chẳng có lẽ cậu quên mất thằng bạn nối khố năm xưa là cái thằng tớ đây?
Tôi muốn dập mạnh ống nói. Cho cái thằng cha quan trọng nhưng bất lịch sự kia nghe thấy. Để y biết rằng tôi cáu. Mà y có nghe thấy không nhỉ? Có lẽ không. Mình phải làm gì chứ? Cho y hiểu tôi bực đến mức nào.
- Hề hề…
Y thích thú đợi câu trả lời cho câu đố. Còn tôi thì tôi cóc cần bất cứ câu đố nào ra cho tôi vào lúc khuya khoắt này.
- Hừ… Thì nói ngay đi: “tớ”, là cái thằng chó nào?
Tràng cười lại rộ lên ở đầu dây.
- Cậu đoán không sai – là thằng chó thật đấy, chính là nó, bạn của cậu. Bây giờ thì đoán ra rồi chứ?
- Này, ông bạn. - tôi tuyệt vọng kêu trời – Kết thúc ngay lập tức cái chuyện ba lăng nhăng chi khươn của ông đi! Tôi đang ngủ. Ông biết không? Tôi thèm được ngủ. Tôi cần được ngủ. Tôi không muốn bất cứ thằng cha căng chú kiết nào quấy phá giấc ngủ của tôi…
- Ha ha!
Tôi không kiên nhẫn được nữa. Lần này tôi quát:
- Thôi cái trò khỉ ấy đi! Tôi không biết ông là ai. Mà tôi cũng cóc cần nhận ra ông là ai. Chấm hết. Cút!
Cuối cùng thì anh chàng nọ cũng thôi cười. Giọng trịnh trọng, trầm hẳn xuống, y thông báo:
- Tôtô đây!
Tôi chồm lên:
- Tôtô?!
- Nó đấy!
Tôi sửng sốt:
- Trời, Tôtô thật ư?!
Ai kia thì có thể, chứ Tôtô? Lẽ nào lại là Tôtô?
Hiện ra trong bóng đêm, trước mắt tôi, anh chàng đồng sự gày gò, da đen xạm, mặt quắt như hai ngón tay chéo, như mẹ tôi thường nói, đôi gò má cao, xương xẩu và hàm răng cải mả, còn vẩu nữa, với cặp mắt láo liên nhiều lòng trắng, một thời đã sống cùng tôi trong ngôi nhà tập thể giống một cái hộp hình khối chữ nhật với những quần cùng áo phấp phới trên mỗi ban công.
Tôi tỉnh ngủ hẳn.
Lại một tràng cười nữa, rất giòn giã. Như từ một thế giới khác.
- Nhận ra rồi, hả?
- Ôi, Tôtô!
- Tốt lắm. Cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra.
Tiếp theo là một câu nói chắc nịch, giống như một mệnh lệnh:
- Nghe đây, tớ đang ở Paris.
- Ở Paris?
- Phải, ở giữa Paris của cậu. Tớ rất bận, cậu hiểu không, bận lắm lắm, tớ không có nhiều thời giờ, nhưng tớ lại rất muốn được gặp cậu, ông bạn vàng ạ. Hỏi thăm mãi, nhiều lần rồi, lần này mới có được số điện thoại của cậu, thế là tớ gọi ngay, mặc dầu là ban đêm, cậu đang ngủ. Ngày mai ta gặp nhau, hả?
- Tất nhiên rồi. – tôi vui vẻ - Cậu sang đây từ bao giờ? Và đang ở đâu?
Tôtô nói tên một khách sạn sang, rất sang. Tôi biết khách sạn ấy. Nó nổi tiếng không phải chỉ ở Paris mà khắp thế giới ăn chơi. Tôi chẳng có lý do gì để lui tới một khách sạn nơi giá thuê phòng một đêm đủ cho tôi ăn một tháng. Tôi cũng chưa từng tới đó để gặp ai. Tôi không có, và chắc chẳng bao giờ có bạn giàu đến thế.
- Tớ sẽ rảnh vào buổi chiều, từ 5 hoặc 6 giờ - Tôtô nói – Cậu biết khách sạn ở chỗ nào rồi chứ? Tớ sẽ chờ cậu trên phòng.
Tôi OK với Tôtô, nhẹ nhàng đặt ống nói xuống, nhưng không ngủ lại được nữa.
Cái sảnh của khách sạn to bằng nửa sân bóng đá, sàn hoa cương bóng loáng, không khí sực nức mùi các thứ nước hoa, từ Chanel số 5 thơm phức cho tới Poison ngọt lợ. Những vị khách lịch sự mang cặp da và giày da bóng loáng bước nhanh, những cặp chân thon dài của các tiểu thư và các phu nhân đẹp như người mẫu đủng đỉnh, cái nhìn đầy cảnh giác của người gác cửa có màu da Sadam Hussein và bộ ria Iosif Stalin làm tôi lấn cấn. Tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái ở chốn đông người giàu có. Tôi chỉ thấy thoải mái ở chợ trời, nơi người nghèo có thể mua đồ rẻ.
May, khi nghe tôi hỏi Tôtô thì cô tiếp tân tóc vàng, trắng như bột mì Hà Lan, rất xinh xẻo, với nụ cười quảng cáo kem răng Colgate, dịu dàng trả lời tôi:
- Ồ, ông là bạn ông ấy? Vâng, ông Tôtô là khách quen của chúng tôi. Xin ông vui lòng đợi.
Và cúi xuống bấm số gọi lên phòng.
Chao ôi, cuộc cách mạng của chúng ta! Có cái gì có thể so với nó? Nó, và chỉ có nó, mới tạo ra sự đổi đời thật sự, làm lộn tùng phèo tất tần tật mọi thứ. Không một thứ gì có thể ở yên chỗ với cách mạng. Thằng thành ông. Ông thành thằng. Một tiến sĩ luật tốt nghiệp ở Pháp khúm núm trước một cựu lơ xe chưa học xong bậc tiểu học. Tên ăn cắp chợ Đồng Xuân ký quyết định bỏ tù nhà văn hoá lớn. Tôi đã thấy những cảnh như thế, và không phải chỉ một lần.
Tôtô là biệt hiệu chứ không phải tên thật của bạn tôi. Tên thật của y là Tô, Nguyễn Văn Tô. Hồi trẻ, chúng tôi rất khoái đặt biệt hiệu cho nhau. Phần lớn biệt hiệu được nghĩ ra trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích, căn cứ vào đặc điểm hoặc tính cách của người được nhận. Nhưng cũng có những trường hợp đơn giản chỉ do vui miệng. Trước khi mang biệt hiệu Tôtô, ông bạn tôi còn có một biệt hiệu khác là Titô, tên của cựu tổng thống Nam Tư, một sự liên tưởng đơn thuần về âm vị, chứ chẳng bao hàm ý nghĩa nào. Tô nhận biệt hiệu các bạn đặt cho mình một cách vô tư, rồi sau đó phản đối nó kịch liệt. Ấy là khi Tô nhận ra cái biệt hiệu ấy là rất xấu. Titô hồi bấy giờ tổng thống thật, nhưng trong phe xã hội chủ nghĩa ông ta được các nhà tuyên văn giáo huấn viết bằng mực đen trên giấy trắng là “tên trùm xét lại, tên tay sai đế quốc, tên phản bội đê hèn”. Thì ra trong con người bạn tôi vẫn sống khoẻ một công dân được dạy dỗ chu đáo về chính trị. Khốn nỗi, gọi y bằng Tô không thôi thì cũng lại có điều bất tiện. Bởi vì nói “anh Tô” thì người ta lập tức liên tưởng tới đương kim thủ tướng, bí danh là “Tô”. Chưa kể đương kim thủ tướng lại là bạn của đương kim thủ trưởng cơ quan chúng tôi. Hai vị quen nhau trong một nhà tù nào đó, khi đương kim thủ trưởng của chúng tôi bị mật thám Pháp bắt nhầm do trùng tên với một người bị truy nã. Không thể gặp được bạn thuở hàn vi vì tư dinh thủ tướng có lính gác 24/24, muốn gặp phải xin hẹn, xin hẹn phải đăng ký, đăng ký xong phải chờ duyệt, đương kim thủ trưởng lấy làm buồn. Ông thường nhắc tới đương kim thủ tướng trong những câu chuyện tào lao với cấp dưới, bằng giọng thân mật pha chút suồng sã cố ý. Tô thường có mặt trong những buổi trò chuyện đi sâu đi sát như thế, ở đó gọi Tô bằng “anh Tô” là không thể được. Đó là sự hỗn láo, cho dù danh chính ngôn thuận trong xã hội mới không có sự huý kỵ như thời phong kiến. Thành thử chung thân y chỉ là “thằng Tô”, “lão Tô”. Cái tên Titô rồi được bỏ đi, đổi thành Tôtô. Ai là người đầu tiên nghĩ ra cái biệt hiệu điếm nhục tàn tệ đối với bè bạn như thế tôi không nhớ. Những tưởng lần này Tô sẽ phản đối, ít nhất thì cũng với thái độ quyết liệt ngang bằng khi y chống lại cái tên Titô bẩn thỉu, nhưng thật lạ, y không nói gì. Ai cũng biết Tôtô và Kiki là hai cái tên rất phổ biến của những con chó thời thuộc Pháp. “Một thằng mang tên chó, nhưng nó từng là bạn của cậu”. Y thản nhiên nói thế mà, không phải ngày ấy, mà bây giờ.
Tôi uống rất chậm một ly cà phê expresso cho mèo, nó bé tí tẹo và chỉ đủ một hớp, hút gần xong hai điếu thuốc, thay đổi cách vắt chân mấy lần, mới thấy Tôtô đĩnh đạc bước ra khỏi thang máy.
Không thể nào nhận ra người đàn ông phương phi và bóng nhẫy, bộ mặt phì nộn, vận quần áo đúng mốt, đang bệ vệ đi về phía tôi kia, là y, là Tôtô. Nhưng đúng là Tôtô, không trật được, chính là y, cho dù mặt y có bạnh ra gấp đôi trong sự no đủ. Hồi chúng tôi chơi với nhau, trong thời hoàng kim của các loại tem phiếu và các loại tiêu chuẩn trong các loại bìa ở các loại cửa hàng, chưa bao giờ y béo được bằng một phần ba bây giờ.
Tôi đứng lên. Tôtô bước tới. Nhìn nhau trân trân. Cười toét.
Tuy vui mừng là thế, “tha hương ngộ cố tri” mà, nhưng hai đứa chỉ ôm lấy nhau vừa đủ chặt như hai quan chức thuộc hai quốc gia không thù hằn mà cũng chẳng thân thiện, trong một nghi thức ngoại giao nhạt nhẽo. Tôi không hình dung cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi sẽ diễn ra như thế. Về phía tôi, quả là tôi có một chút thận trọng, có thể không cần thiết, nhưng lúc ấy tôi nghĩ mình không nên hăng hái ôm ông bạn năm xưa quá chặt, quá thân thiết, khi chưa biết sau bao nhiêu nước chảy qua cầu y sẽ chọn cách đối xử nào với mình. Mà đúng, tôi thấy cái ôm đáp lại của ông bạn cũng chặt vừa phải, nếu không nói là lỏng lẻo. Tôi hiểu ra điều này khi biết Tôtô không phải ở đây một mình. Trong cuộc nói chuyện điện thoại tình hình có khác – lúc ấy chỉ có hai chúng tôi với nhau. Dáng đường bệ của Tôtô cho tôi ấn tượng về một quan to, to tới mức nào không biết, nhưng chắc là to, hoặc ít nhất thì cũng khá to. Trong khi tôi nghĩ về Tôtô như thế thì cái nhìn của y cũng bận bịu với sự đo lường tôi, về vị trí xã hội cũng như túi tiền.
- Chú được tự do từ giờ đến đêm - Tô nói, không phải với tôi, mà với một chàng trai cắp cặp theo sau y, im lặng như một cái bóng – Nếu cần, tôi sẽ gọi mô bai.
Chàng trai gày nhẳng, da mai mái, lí nhí vâng dạ. Y liếc tôi một cái nhanh như chớp giật, rồi lập tức quay gót. Tôi không thấy cần phải chào y. Tôi hiểu rằng chỉ với một cái liếc y đã đánh giá xong tôi là ai, nên y không thèm chào. Một anh chàng kiết xác, bà con nghèo của thủ trưởng, chắc hẳn y nghĩ thế.
Tôi nhận ra tình thế. Tôtô ôm tôi không chặt là phải. Đàng sau Tôtô là thuộc cấp của y, có thể là kẻ mà Tôtô phải dè chừng, rất có thể y là kẻ có trách nhiệm theo dõi những mối quan hệ của cấp trên để báo cáo. Ai chứ người Việt Nam ta bây giờ rất cảnh giác với nhau. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam có số lượng mật thám lớn như bây giờ.
- Cậu nào đấy? – tôi hỏi.
- Thư ký của tớ.
- Hừm. – tôi nói – Nhanh nhẹn đấy.
- Nhưng không tin được.
- Sao vậy?
- Không phải tớ chọn.
Chúng tôi bước ra khỏi khách sạn. Tôi thấy tôi lại được là tôi, trong cái thiên hạ không ai buồn để ý đến ai.
- Cậu đói bụng chưa? – Tôtô ân cần hỏi – Chúng mình đi ăn với nhau hử?
- Chưa đến bữa. Cậu muốn ăn bây giờ?
- Minh quen ăn vặt. Ta đi dạo một lát, rồi kiếm cái chén.
Khách sạn của Tô nhìn ra Champs Élysée, đại lộ lớn nhất và đẹp nhất Paris, chạy suốt từ cổng chào Kháng chiến cho tới Khải hoàn môn.
Tôtô đi những bước thoải mái giữa đám khách thập phương, tươi cười như thể Paris nằm dưới quyền uỷ trị của y theo một nghị quyết của Liên hiệp quốc.
- Cậu chỉ già đi chứ đéo thay đổi mấy. – Tôtô nhận xét - Tớ biết chuyện cậu đi dạy học ở Algérie rồi khi trở về thì tụt lại đây, xin tị nạn chính trị …
- Ờ… - tôi xác nhận – Thì sao?
- Chẳng sao cả. Có điều tớ không hiểu tại sao cậu lại làm như thế? – y nói sau một lát im lặng, đầu gật gù – Nếu tớ ở địa vị cậu mà làm thế còn có lý. Nhưng cậu là con nhà cách mạng nòi, so với cậu tớ chỉ là con nuôi, con nhặt. Lạ. Khó hiểu. Có nhiều tin đồn về cậu lắm. Cả tin cậu được CIA bảo trợ để … hề hề… để làm công việc cho nó, hề hề, bằng… chuyên môn của cậu, tức là trong lĩnh vực hạt nhân. Hoá ra đéo phải.
- Hừm – tôi nhếch mép nhưng không cười – Mình cũng nghe thế.
Tôtô nhún vai:
- Rách việc là cái dân người Việt mình, cái gì cũng dựng thành chuyện được.
- Kệ thiên hạ.
Chúng tôi đi qua một nhà băng, hình như Crédit Lyonais thì phải.
- Hình như ở đây cậu không… làm ăn được gì. – Tôtô nhìn cái nhà băng, rồi đặt cho tôi một câu hỏi về tiền bạc.
- Tớ có làm ăn bao giờ?
- Thời buổi này ai cũng phải làm ăn cả. – Tôtô nói - Có vẻ cậu còn gặp khó khăn về… e hèm, về … đời sống nữa, phải không?
Đó là y đánh giá tôi qua bộ quần áo tầu tầu không được giặt ủi thường xuyên. Nhưng y lầm. Tôi không có tiền thật, nhưng quần áo tôi như thế không phải vì nguyên nhân ấy. Tôi vốn lười chuyện chăm lo vẻ ngoài. Trong mắt y tôi thấy có ánh thương hại. Đến nước ấy thì tôi thấy cần phải ra ngay một bản tuyên bố. Ngay lập tức. Cho nó rõ ràng ra. Cho hết mọi ngộ nhận.
- Tớ sống bình thường. Dễ chịu nữa là khác. Cậu đã biết tính tớ. Tớ là thằng không đòi hỏi nhiều, vì thế tớ không vất vả trong lựa chọn.
- Ờ, ờ…, tớ hiểu.
- Tớ có con đường của tớ. Nó có thể khác con đường của cậu.
- Tất nhiên…
- Là lẽ thường thôi. Cậu vẫn nhớ đến tớ là tốt. Lại còn dám gặp tớ - rất tốt. Có thằng còn gọi tớ là tên phản bội nữa kia. Cậu thì không - tốt lắm. Cậu còn đủ thông minh để hiểu rằng tớ chẳng mang ơn thằng nào thì tớ không thể phản bội thằng nào. Tớ không thích làm nô lệ, cái gì cũng phải chờ lệnh mới được làm, cái gì mình muốn cũng phải xin để chờ người ta cho. Tớ xin đủ tất tật - cả những bản khai lý lịch về tam đại nhà tớ, những cuộc cật vấn về lập trường chính trị, về tư tưởng xét lại, về quan hệ với bọn "Nhân văn - Giai phẩm" …
- Hề hề - Tôtô bình thản nghe tôi nói, y liếc nhìn tôi thật nhanh rồi cười to, tiếng cười của y thật vô tư, làm tôi ân hận vì đã nói với y bằng giọng hơi nhiều gay gắt – Chuyện xưa rồi, cậu ơi. Xưa lắm rồi. Cậu hoàn toàn lạc hậu với tình hình trong nước. Tất cả đã khác trước, khác lắm rồi. Mà tớ đâu có tìm cậu để nói những chuyện đó.
- Khác thế nào?
- Bây giờ là một thời đại mới. Mới hoàn toàn. Cậu không tin hả? Thật đấy. Cái cũ chỉ còn là cái mác thôi. Bây giờ người ta không xài mấy thứ lập trường lẩm cẩm của ngày xưa nữa đâu. Bây giờ người ta đéo có thời giờ để hỏi cậu những chuyện vớ vẩn nữa. Cậu muốn giáo điều cũng được, muốn xét lại cũng xong. Thằng nào còn quan tâm tới mấy cái đó bị gọi là thằng âm lịch, tức là lạc hậu một cục, hiểu chửa?
- Thế tại sao mấy thằng bạn tớ, thằng Dương, thằng Lân chẳng hạn, lại bị bắt? Lại còn buộc cho chúng nó là “gián điệp”?
- Ô hay, chính quyền nào mà chả thế. - Tôtô trợn mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên cao độ - Không thế không thể gọi là chính quyền. Chính quyền chỉ quan tâm tới những thằng có ý định làm lung lay cái địa vị của nó mà thôi. Ngoài ra nó mặc. Còn nếu nó phải bắt bớ thằng nào thì ắt thằng ấy làm vướng cẳng nó. Thằng Dương bị bắt là vì nó cứ viết kiến nghị bới móc những vụ làm ăn của các cụ ở trên. Thằng Lân táo tợn hơn, nó phê phán cả chủ nghĩa Mác, rồi in những bài viết của nó tán phát khắp nơi. Không phải vì bảo vệ chủ nghĩa Mác mà người ta bắt nó. Mà vì nó dám ném cứt lên cái biển hiệu của người ta. Cậu ở địa vị ấy cậu cũng phải làm thế. Chứ còn bây giờ là thoáng lắm. Cậu cứ về thử mà xem. Yên tâm lớn. Nếu có thằng nào ngứa mồm hỏi cậu thì tớ dám chắc nó chỉ hỏi cậu có bao nhiêu đô la mang về, hề hề, thế thôi. Chứ nó chẳng hỏi những chuyện khác làm cóc gì. Mà không phải để lấy của cậu đâu, tiền của cậu được mấy nả mà lấy? Ở trong nước bây giờ nhiều đứa giàu sụ.
- Tớ biết, tớ có đọc báo trong nước. Giàu nhất là bọn móc túi...
- Móc túi cũng là một nghề chứ. Thằng nào có thể móc túi được mà không biết móc túi là thằng dại. Cái tốt ở ta bây giờ là bọn có quyền móc túi theo pháp luật đã không khe khắt cho phép người khác sống nếu như họ không tóm lấy tay chúng nó mà la làng… Còn lại, thiên hạ kiếm sống cách nào cũng được. Lương thiện, không lương thiện, tuốt.
Tôtô còn nói nhiều nữa mà tôi không nghe. Những lời nói của y phào phào bên tai. Y có vẻ hài lòng lắm với cuộc sống. Y hạnh phúc. Tôi mừng cho y.
- Thật đấy, tớ đi nhiều tớ biết, đéo có xã hội nào thoáng bằng Việt Nam bây giờ, ngay cả Pháp, ngay cả Đức. Cậu cứ nhìn vào tớ đây này, tớ vẫn sống được, còn sống phây phây nữa, sống đẹp nữa, hề hề…
Y nói không sai. Tất cả đã khác. Bằng chứng là y đang nện gót giày cồm cộp bên cạnh tôi, giữa “kinh thành ánh sáng”, như chúng tôi thường gọi Paris trong mộng mơ một thời trai trẻ. Y đưa mắt nhìn ra cái cột đá Ai Cập thẳng đuột ở quảng trường Concorde.
- Tớ muốn cậu bấm cho tớ mấy pô ảnh ở đó. Tối nay cậu đưa tớ đi trả thù dân tộc một tí. Chắc cậu phải biết ở đây chỗ nào ngon lành. Đi với mấy thằng dưới quyền, tớ vẫn cứ phải giữ ý. Đéo tin được chúng nó, cái lũ mất dạy ấy. Tớ mà ngã xuống là chúng nó lập tức dẫm lên xác tớ ngay. Cậu là bạn tớ, với bạn tớ có thể sống thật…
Tôtô nói bằng giọng tâm sự. Y không xạo. Tôi suy nghĩ miên man. Tôi như ở trong một giấc mơ quái quỷ, chẳng có gì giống sự thật. Tôi sẵn sàng tin ở cuộc gặp gỡ với bất kỳ người nào khác ở đây, trừ y.
- Cậu cũng đã khác – tôi nói – Khác lắm.
Tôtô ngửa mặt lên trời mà cười:
- Hề hề… Tớ mà không biết cậu là cái thứ gì hay sao? Cậu ấy à, cậu là một thằng lãng mạn. Cậu chẳng bao giờ biết sống với thực tế. Cậu không bao giờ sống hoà bình được với nó. Cho nên cậu luôn thất vọng. Mặc dầu tớ phải công nhận rằng cậu sống đẹp. Hơn tớ. Đẹp thật, mà đéo thức thời. Cậu lúc nào cũng cho rằng cuộc đời phải thế này thế nọ, như cậu hình dung nó, theo một lý thuyết nào đó.
Y chửi tôi một chặp. Với những câu chữ của một người cảm thấy mình có toàn quyền làm chuyện đó.
- Tớ muốn sống thật. – tôi nói, ngậm ngùi. Không biết y kiếm đâu ra ngần ấy hiểu biết thời thượng trong thời gian hơn chục năm xa nhau? – Tớ không chịu nổi cái bọn vỗ ngực tự xưng chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, trong khi nhân dân chỉ được phép nuốt nước bọt ở cửa cái thiên đường mà chúng tạo ra cho chúng. Bằng máu của chính họ…
- Ha ha! – Tôtô cười vang - Cậu hãy chỉ cho tớ một thằng sống vì người khác coi. Tớ dám chắc cậu sẽ chẳng chỉ ra được lấy một thằng. Một nửa thằng cũng không. Ở đời này, cậu ơi, thằng đéo nào cũng chỉ sống vì nó hết. Cậu tưởng mấy thằng lãnh tụ anh minh của chúng ta tuyên bố chúng nó chiến đấu vì chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ là chúng nó nói thật sao? Đừng hòng. Đéo có cái ấy đâu, nói thật cho cậu biết, đéo có là đéo có.
Tôi nhớ ngày đầu tiên gặp Tôtô. Y từ Nghệ An ra, đen đủi, quắt queo, mặt chất phác, giọng nhỏ nhẹ. Bây giờ y là một người Hà Nội, nói thứ tiếng của người Hà Nội hiện đại, bằng chứng là y đéo liên tục, trong mỗi câu nói. Điều tôi còn thắc mắc là trong cái sự đổi đời đang diễn ra ở quê hương, cái gì đã thay đổi y đến thế, cơ hội bằng vàng nào đã làm cho y trở thành một ông lớn như bây giờ?
Tôi bảo:
- Tớ hiểu cậu. Không phải bây giờ. Mà từ ngày ấy. Cậu vốn là thằng giỏi sống. Cậu giỏi ở chỗ biết thích nghi hơn bất cứ đứa nào trong lứa tụi mình. Từ việc nhỏ. Và bây giờ thì cả việc lớn. Ngay từ hồi ấy cậu đã chứng tỏ khả năng thích nghi với mọi thể chế, mọi thời đại. Cậu có thể sống an nhiên bên cạnh Stalin, Mao Trạch Đông, Ceaucescu, thậm chí cả Hitler…
- Hề hề… Cậu lại nói xóc óc rồi. Chẳng khác ngày trước tẹo nào.
- Tớ có nói xóc óc đâu. Tớ nói trắng ra đấy chứ. Tớ còn nhớ cậu đã hăng hái như thế nào trong việc đưa ông chú ruột của cậu ra trường bắn trong cải cách ruộng đất. Lại cũng cậu là người giơ tay đầu tiên xung phong đi sửa sai… Tất nhiên, ở vùng khác. Cái ảnh Fidel Castro vẫn còn treo trong phòng cậu đấy chứ?
- Hề hề… - Tôtô lắc đầu - Cậu có một trí nhớ kinh hoàng. Cậu không quên chi tiết nào trong những cái không đáng nhớ. Chẳng phải một mình tớ muốn quên. Bây giờ thiên hạ trưởng thành, người ta đã học được cách quên cho nhanh, quên bằng hết những cái lẩm cẩm và không lẩm cẩm ngày xưa. Cái cần nhớ là những từ vô nghĩa. Thằng nọ học thằng kia. Nói càng khó hiểu càng tốt. Hay là hiểu thế nào cũng được. Ngày xưa tiếng thế người ta còn thực thà hơn. Người ta làm những cái xấu một cách thực thà. Như chuyện tớ đối với ông chú tớ ấy. Lúc bấy giờ chẳng phải một mình tớ như thế, cả một lớp người như thế, từ thằng to cho tới thằng bé, từ thằng ra hiệu triệu cho chí thằng vung nắm tay hô theo. Xấu, tớ biết, nhưng cả một lũ. Còn tốt, như cậu chẳng hạn, thì có một mình. Hoặc với vài thằng loe ngoe nữa. Những thằng xấu chúng tớ biết bảo vệ nhau, chia chác với nhau cái mà cả lũ chúng tớ kiếm được trong suốt quá trình lịch sử ấy. Còn những thằng tốt, theo cách hiểu của cậu, thì đứng ngoài rìa mút ngón tay. Tớ đi với những thằng xấu nên bây giờ tớ có một ngôi nhà lớn nhiều phòng, và trong phòng ngủ của tớ toàn treo tranh sexy. À, còn Fidel Castro, tớ bỏ hắn vào sọt rác lâu rồi.
Tôi không muốn đi tiếp nữa. Tôi mệt thừ bởi cuộc trò chuyện với y. Tôi muốn quay về. Nhưng tôi cứ chần chừ. Rồi tôi không quay về. Chao ôi, “tha hương ngộ cố tri” là thế đấy - nỗi nhớ quê hương, hay là những kỷ niệm giữ tôi lại với y đây, tôi không biết? Nhưng tôi cứ dính vào y không thể rời, tôi không muốn xa người đã là một phần quá khứ của tôi trong cái dịp hiếm hoi này để quay về với căn phòng cô quạnh. Tôi nhớ những năm chúng tôi cùng công tác tại một viện nghiên cứu vật lý hạt nhân. Hai thằng tôi làm việc trong một phòng. Cả hai đều là những đứa làm việc chăm chỉ. Y còn là một đứa hay giúp đỡ mọi người. Ai gặp khó cũng có thể tìm được ở y người đỡ đần. Cấp trên quý y, vì ngoài công tác khoa học với trình độ không xoàng, y có thể chữa đồ điện cho nhà họ, thậm chí y biết cả nghề mộc để chữa bàn ghế hay thông cống cho họ, cả đi xếp hàng từ sáng sớm để mua giúp họ một món hàng hiếm. Cũng chính y được thủ trưởng giao việc viết dự án chế tạo bom hạt nhân cho Việt Nam, theo một chỉ thị riêng của tổng bí thư.
Tôi không được như y. Tôi là thằng không có ích cho các thứ cấp trên, trưởng phòng hay giám đốc. Đã thế, tôi lại có cái tật mê văn chương, thích đọc sách, thích giao du với văn nghệ sĩ. Lĩnh vực hạt nhân là bí mật quốc gia cho nên cơ quan chúng tôi được nhà nước đặc biệt quan tâm, ngoài nhân viên bảo vệ còn nhan nhản công an dưới mọi thứ vỏ bọc không cần thiết, vì chúng tôi đều biết thừa cô văn thư, hay anh tổ chức kia là ai, bởi vì nếu chúng tôi ngu quá không biết thì họ cũng phải úp mở cho chúng tôi được biết. Điều tôi hoàn toàn không ngờ là những quan hệ cá nhân của cán bộ công nhân viên cũng bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng. Kiểm soát ngầm thôi, nhưng là kiểm soát. Một anh bạn tôi yêu một cô con nhà tư sản, liền được phòng tổ chức gọi lên góp ý. Góp ý rồi, anh ta không chừa, cứ yêu, thế là lập tức bị thuyên chuyển đi công tác khác, tất nhiên là một công tác không ra gì. Nhà thơ Xuân Diệu hay nhà văn Nguyễn Khải đến chơi với tôi thì chẳng ai nói. Nhưng chỉ cần một lần tôi mời ông Trần Dần với ông Phùng Quán tới phòng tôi ăn cơm, rồi vì rượu say hai ông lăn ra ngủ lại, thế là mọi sự lộn tùng phèo tất cả. Tôi bị phòng tổ chức gọi lên kiểm điểm vì tội quan hệ với những phần tử phản động. May mà tôi là con liệt sĩ. May mà tôi có ông anh con chú con bác làm ở trên bộ bảo lãnh nên mới lọt lưới trong đợt nhà nước tuyển cán bộ đi Algérie dạy học.
- Đừng cãi nhau với tớ. Đúng là tớ thích nghi được với mọi chế độ. Mà tại sao lại không thích nghi nhỉ? Thích nghi được mới tốt chứ. Con người là động vật đặc biệt, nó duy nhất thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Có con đéo nào được như thế? – Tôtô trích dẫn Dostoevsky – Mà thích nghi thì có gì khó chịu?
Tôi nhún vai, không nói gì nữa. Tôi bận tìm một tính từ chính xác cho loại người như Tôtô. Hình như người ta thường dùng cụm từ “khuyển nho”. Cứ nhập đại từ cinic của thế giới mà hay. Viết cinic hay xi ních cũng được. Thói quen sẽ khẳng định chỗ đứng cho từ ngữ.
Trời tối dần. Đã lâu rồi tôi không có dịp ngắm cảnh Paris khi chiều xuống. Nó thật đẹp trong sự hoà trộn giữa ráng chiều và ánh đèn. Thành phố như được mạ vàng mười. Hoặc bằng giấy trang kim, nếu nhìn bằng con mắt yếm thế.
Tôtô dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi kiếm một bàn trong góc khuất. Người bồi già lập tức xuất hiện, nụ cười thật tươi. Có vẻ Tôtô là khách quen ở đây.
- Thưa ông dùng gì ạ? – người bồi nói, tay cầm bút sẵn sàng ghi.
- Như mọi khi. Một chai vang đỏ, anh chọn cho tôi. Loại đặc biệt. Và đừng quên foie gras . Loại nhất.
- Có ngay, thưa ông.
Trong bữa ăn, bất thình lình Tôtô hỏi tôi:
- À này, còn cái nhà phố Huế, cậu tính sao?
Ngôi nhà lớn của gia đình tôi bị trưng dụng sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đã quên nó hẳn nó. Ông cụ hy sinh trong trận Điện Biên Phủ, bà cụ mất sau đó ít lâu, tôi là người thừa kế duy nhất một ngôi nhà hai tầng thênh thang. Không quên cũng chẳng được. Cách mạng chủ trương san bằng mọi bất công xã hội, một thằng tôi ở một ngôi nhà lớn như thế là không được. Nhà nước mới lấy ngôi nhà ấy cho các gia đình cán bộ ở. Bù lại, tôi được cấp ưu tiên một căn phòng trong khu tập thể cơ quan. Căn phòng ở đầu hồi ngôi nhà lắp ghép theo kiểu Triều Tiên, khá rộng, có hai cửa sổ ở hai cạnh, ánh sáng chan hoà, gió mát lồng lộng, đến nỗi các bạn đồng sự phát ghen. Họ cho rằng tôi có một mình mà ở một căn phòng như thế là bất hợp lý. Ông thủ trưởng sáng suốt ghép thêm một người vào ở cùng với tôi để chấm dứt mọi lời ong tiếng ve và chặn trước những mâu thuẫn nội bộ có thể làm phiền ông. Người ở ghép với tôi là Tôtô.
- Quên nó đi là hơn. – tôi nói – Tớ quên nó rồi. Đó mới là cái không nên nhớ tới.
Tôtô trợn mắt:
- Ơ hay, sao lại quên? Quên là thế nào? Đó là tài sản của các cụ để lại cho cậu. Của mồ hôi nước mắt. Tình cảm nữa. Nhà nước đã có chủ trương trả lại các nhà trưng thu hoặc trưng dụng ngày trước rồi đấy. Giấy tờ cậu còn cả chứ?
- Giấy tờ?
- Ừ. Văn tự. Giấy chứng nhận trưng thu. Biên lai thổ trạch…
- Còn cả.
Tôtô ngừng đớp miếng gan ngỗng(1):
- Ai giữ?
- Bà cô mình. Ở Hà Nội.
Y suy nghĩ, trán nhăn lại. Rồi đút tọt miếng gan ngỗng vào mồm:
- Cậu nên đòi lại ngôi nhà.
Tôi nhìn y. Y có vẻ bận thưởng thức món ăn khoái khẩu, chứ câu y vừa nói chẳng có ý nghĩa gì.
- Đòi? Mà làm sao đòi được?
- Cậu làm cho tớ cái giấy uỷ quyền. – y nói, giọng quyết đoán - Tớ sẽ đòi cho cậu.
Tôi mới nhầm làm sao – ông bạn tôi đã khác xưa, khác nhiều lắm, câu nói nào được phát ra từ miệng y đều mang một ý nghĩa. Cái đó làm cho tôi phải quan sát Tôtô kỹ càng hơn. Y xắn miếng gan ngỗng tiếp theo, ngọt như xắn một lát bơ tươi.
- Nhưng lấy lại mà làm gì? Tớ đâu có định ở đó. Tớ không có ý định trở về.
- Cậu dại bỏ mẹ. – y gắt lên – Tối dạ. Ngu. Cậu có biết bây giờ giá trị nó là bao nhiêu không?
Y trợn mắt, gọi ra một con số khủng khiếp trong dạng vàng và đô la.
- Đã có bao nhiêu hộ đang ở đó. Đuổi họ đi à? Sửa chữa, rồi cho các công ty ngoại quốc thuê?
- Cho thuê? Hừ, cậu khờ quá! Cậu không thể đòi nhà để làm chuyện đó. Thua đầu nước.
- Bán?
- Đúng. Bán.
- Những hộ đang ở đó sẽ không chịu ra đi nếu không làm họ vừa lòng. Họ sẽ đòi những giá trời ơi đất hỡi, như một số trường hợp mà mình đã biết, đã được nghe. Mà cậu có biết bây giờ tớ có bao nhiêu tiền không?
Tôtô ngửa mặt lên cười.
- Cậu bây giờ là một con zéro. Nhưng cậu sẽ lấy lại được nhà bằng một bài toán, hiểu chưa?
- Chưa hiểu.
- Dễ hơn một quy tắc tam xuất. Bao nhiêu sẽ cho các hộ phải ra đi? Bao nhiêu để bôi trơn bộ máy, từ dưới lên trên? Bao nhiêu cho khâu trung gian? Còn lại là của cậu. Tối thiểu cũng còn lại bốn trăm ngàn đô. Coi như của từ trên trời rơi xuống.
Tôi nhìn Tôtô. Hình như chữ trưởng thành không đủ để nói về y.
- Cậu ở khâu nào?
Y nhìn lại tôi bằng cặp mắt ráo hoảnh:
- Tất nhiên, ở khâu trung gian. Thời đại mới, đéo có thằng nào làm không cho thằng nào.
- Tớ sẽ nghĩ về chuyện này.
Tôtô có vẻ không bằng lòng.
- Còn phải nghĩ gì nữa? Cậu may mắn có tớ là bạn.
Tôi không dám chắc là như thế. Nhưng tôi không nói ra.
Lúc ăn tráng miệng, Tôtô lờ đờ nhìn tôi:
- Giấy uỷ quyền cậu nhớ phải lấy dấu công chứng hẳn hoi mới được đấy nhá. Tớ sẽ làm giúp cậu. Giúp là chính, chứ chuyện đòi nhà lủng củng vô cùng, mất thời giờ vô cùng. Được cái tớ đông quân, tớ sẽ sai chúng nó chạy. Tớ sẽ lấy giấy uỷ quyền vào lần sau, hả?
- Cậu hay qua Paris lắm à?
- Như cơm bữa.
- Để làm gì?
Y nháy mắt lườm tôi:
- Biết nhiều thì chóng già đấy. Hồi trước tớ nằm chết dí mấy năm ở Thuỵ Sĩ, hết Lausanne lại Genève. Buồn như chấu cắn. Bây giờ thì phải đi cả Budpest, Praha, Moskva, Petersburg. Ở cái nước anh cả, thành trì xã hội chủ nghĩa, thành trì hoà bình thế giới một thời đéo ra cái gì sất, buồn nôn. Hỗn loạn. Lung tung. Chỉ có gái là đẹp.
- Ờ…ờ… - tôi nói – Vất vả thật.
- Đã đành. Nhưng, như người Pháp nói: không nên bỏ tất cả trứng vào một rổ…
Tôi nhìn người bạn cũ. Không lẽ bây giờ, mới có một ít năm, mà y đã kịp giàu đến thế?
Tôtô đọc được ý nghĩ trong mắt tôi. Y lấy khăn chùi mép và nói:
- Cậu ngây thơ lắm. Tớ không giàu. Nhưng có những người giàu cần đến tớ. Và tớ đã dây máu thì tớ ăn phần. Cũng như cậu bây giờ, khi cậu cần tớ. Sòng phẳng.
Chúng tôi đứng lên. Tôtô cho bồi khoản tiền bo bằng một bữa ăn đàng hoàng cho tôi. Người bồi rạp mình chào y.
Lúc chia tay, Tôtô khuyên tôi:
- Hãy chấp nhận thực tế như nó có. Đừng nghĩ tới những khái niệm trừu tượng ba lăng nhăng làm gì. Tự do? Dân chủ? Vớ vẩn. Vô ích. Chiến tranh đã qua rồi. Cậu lại muốn một cuộc chiến tranh mới hay sao? Cho dù là để lập một trật tự mới theo ý cậu, và những thằng dở hơi nào đó. Tớ thì tớ đéo muốn. Tớ chỉ muốn làm tiền. Cậu dằn vặt mình mãi phỏng có ích gì? Tại sao cậu không thể coi đảng cộng sản như một triều đình phong kiến? Và Bộ Chính trị như một ông vua, hoặc một hoàng đế, với một tổng bí thư là cái đầu, số còn lại là tứ chi, còn các uỷ viên trung ương là các đại thần, hoặc các thứ hoàng thân quốc thích? Cậu hãy cứ nghĩ như thế đi, mọi sự sẽ trở thành đơn giản. Đất nước ta đã bao nhiêu thế kỷ do vua chúa cai trị? Có chết ai đâu. Các cụ nhà ta vẫn sống, vẫn sinh con đẻ cái, hề hề, mới có chúng ta ngày nay. Nếu cậu ở lại với triều đình, cậu vẫn có một chức quan, không to thì nhỏ. Nếu có phải hô “Thánh thượng vạn tuế!” thì ta cùng hô, mất gì của bọ?
Tôi nín lặng. Tôi còn biết nói gì?
- Mai ta đi với nhau chứ? Hôm nay tớ uống hơi nhiều.
- Ờ, mai.
Tôtô ôm chặt tôi, y còn hôn lên hai má tôi nữa. Có lẽ y yêu tôi thật. Tại sao lại cứ phải nghĩ rằng y tìm tôi chỉ vì ngôi nhà ở phố Huế?
“À demain”, y nói.
“À demain” tôi đáp, lòng buồn rượi.
Ờ thì ngày mai ta gặp lại nhau. Nhưng ngày mai nào? Chẳng lẽ ngày mai sẽ lại vẫn như hôm nay?
---------
(1) Gan béo, làm bằng gan ngỗng, đặc sản Pháp.
<< Home
