13/11/05
Comments:
<< Home
Thanh Giang
Về Vụ Án Siêu Nghiêm Trọng Liên Quan Đến Tổng Cục 2
Kính gửi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội
Gần đây dư luận trong và ngoài nước hết sức xôn xao về một vụ án chính trị siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2. Trước tình hình đó, là một công dân mang trong mình đôi chút khí huyết và tinh thần quốc sự hữu trách của Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ ... tôi đã dành thời giờ tìm hiểu vụ việc thông qua một số ý kiến trao đổi với các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, trí thức ... cùng một số văn liệu trong và ngoài nước.
Tôi xin được trình bầy cùng quý vị những nhận thức thu lượm được và một số kiến nghị của tôi như sau :
I- Về mức độ nghiêm trọng của vụ án
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư gửi "Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương" đề ngày 3 tháng 1 năm 2004 đã nhấn mạnh: "T4 là một vụ án chính trị" siêu nghiêm trọng "vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật của quân đội"; "Vấn đề chấn chỉnh Tổng cục 2 liên quan sâu sắc đến tình hình chung của toàn Đảng, không chỉ là vấn đề cụ thể của một cơ quan, cũng không phải chỉ là vấn đề riêng của Bộ Quốc phòng mà là vấn đề có liên quan đến thành bại của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đến việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong Đảng từ trước tới nay".
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh - nguyên phó chủ nhiệm kiêm bí thư Đảng uỷ Tổng cục Chính trị QĐNDVN - trong thư gửi "Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá IX, đồng chí chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá VII, khoá VIII", đề ngày 17 tháng 6 năm 2004, đã xác định: "Đây là một vụ án chính trị cực kỳ nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần vụ Năm Cam, Lã thị Kim Oanh, liên quan đến mất còn của chế độ XHCN và Tổ quốc, đến sinh mệnh chính trị, uy tín, hạnh phúc của rất nhiều đồng chí, cả những đồng chí lão thành"; "Cơ quan tình báo mà lại bịa ra một cơ sở đặc tình "ma" để lừa dối, vu khống chính trị cán bộ cấp cao từ Tổng Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Đại tướng, Thượng tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng ... là phạm tội ngang với tội phản bội Tổ quốc, phản bội Đảng ... Những người lãnh đạo Tổng cục 2 như Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, đã phản bội truyền thống tốt đẹp của tình báo quân đội trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ... Những bản tin mà Tổng cục 2 đưa ra là nhằm vu khống chính trị, lừa dối, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước và quân đội, gây sự phân tâm, lũng đoạn tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nguyên tắc kỷ luật Đảng, tạo ra oan trái và đau khổ cho nhiều đồng chí ... Đó là hành động phá hoại Đảng, phá hoại chế độ XHCN, phá hoại tổ quốc. Đó không phải là chuyện riêng nội bộ Tống cục 2, nội bộ Bộ Quốc phòng. Đó là vấn đề của toàn Đảng, của pháp luật, của chế độ XHCN, liên quan đến an ninh của Tổ quốc, đến đại đoàn kết dân tộc. Đó chính là nguy cơ làm mất sự ổn định chính trị, đã gây hậu quả nghiêm trọng, và nếu không kiên quyết xử lý thì sẽ dẫn đến mất ổn định chính trị ngày càng tăng, như một ung nhọt làm tan rã Đảng và chế độ".
Đấy là xét về mặt đối nội. Về đối ngoại, ảnh hưởng của vụ án cũng hết sức nguy hại.
- Vụ tàn sát đẫm máu hàng mấy chục (có người nói xấp xỉ một trăm) cán bộ cộng sản Campuchia ở Xiêm Riệp năm 1983 với nhiều nghi hoặc, nay được một vị thượng tướng đã từng tham gia ban chỉ đạo chiến trường Campuchia xác nhận: "Nguyên nhân dẫn đến vụ Xiêm Riệp (năm 1983) là do Cục 12 trước thuộc Cục 2 đã dựng tài liệu, chứng cứ không có thật, dựa theo tin địch, vu oan cho nhiều cán bộ bạn, dùng nhục hình, tra tấn, mớm cung, bức cung, gây ra những đau đớn oan ức cả tinh thần và thể xác cho cán bộ bạn, có đồng chí là cán bộ cao cấp của Đảng bạn phải tự sát".
Những hiềm khích lịch sử giữa hai dân tộc nhiều lúc còn cộm lên chưa dàn xếp nổi, nay thêm nỗi oan Xiêm Riệp tày trời đó nhất định sẽ càng khoét sâu thêm thù hận. Nếu không truy tìm và xác định cho rõ, hoặc để thanh minh, hoặc phải trừng trị nặng bọn gây tội ác để làm an lòng nhân dân nước bạn, thì mối thù dân tộc kia sẽ còn gây nhiều quan ngại lớn trong bang giao Việt nam-Campuchia. Thậm chí có khi phải trả giá đắt không lường được.
- Việc dựng lên "đặc tình ma" bí danh T4 nằm trong CIA để nay đưa tin về cán bộ lãnh đạo này, mai xúi bẩy, kích động vị tướng tá kia là sự vu khống trắng trợn và bôi nhọ dã tâm đối với cơ quan CIA. Điều này không chỉ làm CIA và chính phủ Hoa Kỳ công phẫn mà còn xúc phạm lòng tự trọng dân tộc của nhân dân Mỹ.
Những bản tin kiểu như bản tin ngày 21 tháng 3 năm 1999: "T4 tiết lộ Võ thị Thắng trước đây đã được Phủ Đặc uỷ tháo răng hàm trên (răng cửa) để thay vào đó răng giả đặc biệt được sử dụng khi cảm thấy hiểm nguy, có thể cắn vỡ răng này sau khi dùng lưỡi đẩy rơi ra, là một liều thuốc độc cực mạnh có thể giúp các điệp viên tự sát" nghe như một mẩu kiếm hiệp thời Tam Quốc. Điều ngớ ngẩn này không chỉ làm CIA khinh bỉ mà những người Việt Nam tự trọng không thể không xấu hổ. Sẽ phải trả giá bằng biết bao nhiêu khó khăn cho trò gian trá ngớ ngẩn kiểu đó để khoả lấp cho được những thương tổn tình cảm dân tộc trong tiến trình bình thường hoá thực sự quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ ?
II- Nguyên nhân vụ án
Vụ án phát sinh từ nhiều năm trước, bắt nguồn từ những hiềm khích cá nhân, song vì không những không được giải quyết mà còn được những sai lầm của chủ trương, đường lối nuôi dưỡng nên ngày càng phát triển đến mức cực kỳ phức tạp và nguy hiểm như ngày nay.
1- Nguyên nhân từ quan hệ cá nhân
Cùng ngồi trong Bộ Chính trị nhưng ông Lê Duẩn không những bằng mặt không bằng lòng mà do ganh ghét đố kỵ còn tìm mọi cách bôi nhọ và hãm hại đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Trần Quỳnh - thư ký riêng của ông Lê Duẩn, nguyên Phó Thủ tướng - đã từng công bố lời tâm sự của chủ soái mình: "Giáp là con người xảo trá, khi tôi từ Miền Nam ra, khi nói chuyện riêng với tôi, Giáp hay nói xấu Bác, nhưng trước mặt Bác, Giáp rất nịnh Bác".
Theo điều lệ Đảng, đáng nhẽ tổng bí thư phải được kiêm chức bí thư quân uỷ trung ương, song do ý kiến của Bác, do tín nhiệm của Bộ Chính trị, chức bí thư quân uỷ trung ương vẫn được giao cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn chỉ được làm phó cho Đại tướng. Nỗi tỵ hiềm càng nổi lên cao hơn, xui con người trở thành cuồng bạo. Sau khi móc ngoặc với trưởng ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ vu khống đại tướng Võ Nguyên Giáp là con nuôi chánh mật thám Marti, đuổi đại tướng ra khỏi Bộ Chính trị, họ tiếp tục hạ nhục, bắt Đại tướng đi phụ trách việc dặt vòng cho chị em phụ nữ, đồng thời nhứ sẵn một "biệt thự" đầy Đại tướng ra đảo Tuần Châu.
Người kế tục "sự nghiệp đen tối" của Lê Duẩn một cách đắc lực hơn, tàn ác hơn chính là Lê Đức Anh.
Theo ông Vũ Minh Ngọc trình bầy trong thư đề ngày 10 tháng 8 năm 2004 gửi "đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng": "Tôi có tới 5 bản tội danh của Lê Đức Anh sẽ dùng để trình bầy trực tiếp với các vị đại diện cho dân, cho Đảng ... ông ta xuất thân từ một tên cai đồn điền, từ một nhân vật cơ hội chui luồn vào Đảng để phá hoại bằng hành động vu khống, sỉ nhục, tàn diệt, phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ ta, làm cho các đảng viên trong Bộ Chính trị nghi ngờ nhau".
Trong thư đề ngày 6 tháng 6 năm 1996 gửi "Ban Chấp hành đảng CSVN, đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị Trung ương Đảng", ông Hồ văn Châu- uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã tố cáo: "... tên Bazin (chef 2èm Bureau Catinat thời Pháp thuộc) đưa Lê Đức Anh đến làm surveillant ở Phú Riềng, Lộc Ninh, Bù Đốp, dưới tay y có mấy chục carporal khá độc ác", "Pháp đưa vào một tiểu đoàn nằm trong vòng vây của Chi đội 1 nhưng y (Lê Đức Anh) không cho nổ súng mà trái lại có ám hiệu như thế nào đó, giặc Pháp biết, rút êm (vấn đề này có 3 chiến sỹ ở Chi đội 1, nay là đại tá đã về hưu, đã nói cho anh Đồng văn Cống biết). Vì chuyện này, Lê Đức Anh bị trung tướng Nguyễn Bình mời về kiểm điểm nhưng y không về, kế đó Trung tướng phải đi Hà Nội, trên đường đi bị phục kích, hy sinh", "Lê Đức Anh được tập kết ra Bắc, thừa cơ hội chủ trương coi trọng thành phần giai cấp công nhân, nông dân, y đến tổ chức báo cáo là thành phần giai cấp công nhân cao su (thực chất là Thầy su) nên Tổ chức tin tưởng, chấp nhận là giai cấp công nhân, được đề bạt là trung tá, về y xin ly dị vợ là thành phần địa chủ, Tổ chức chấp nhận y có vợ khác ... là em của nguyên chính uỷ Quân khu V. Đấy là mưu đồ "sát thê cầu tướng", "Năm 1932 Lê Đức Anh là 2èm Bureau, tin cậy của thằng Bazin, chef 2èm Bureau Catinat và được bố trí là surveillant Phú Riềng, đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật dảo chính Pháp, Lê Đức Anh ở Nam Bộ, trốn chạy ra, xin làm việc cho Nhật Bản thì làm sao mà vào Đảng năm 1938", "Yêu cầu Bộ Chính trị cho điều tra, tìm hiểu anh Đào Sơn Tây, Đồng văn Cống, thiếu tướng Nhu, anh Tư Nguyện thì rõ" ...
Vào khoảng nửa cuối năm 1996, xuất hiện một nhân vật tên là Đặng Đình Loan, sinh năm 1943 tại Phong Điền, Thừa Thiên. Loan vào Sài Gòn, lên Thủ Đức nói chuyện tại Trường Sỹ quan Lục quân 2 rồi ghé Huế và tỉnh uỷ Thừa Thiên tổ chức hai buổi nói chuỵện hẹp với các cán bộ lãnh đạo. Loan nói xấu đại tướng Võ nguyên Giáp hết lời. Nào là tướng Giáp đã tiếm quyền thành lập Quân Giải phóng của ông Phùng Chí Kiên, lại có tội theo Khrousov cầm đầu "Nhóm Xét lại Chống Đảng", thậm thụt với Sherbakov đại sứ, kiêm tình báo Liên Xô- Nào là tướng Giáp tằng tịu với vợ nhà văn Đào Vũ khi bà này đến dạy piano tại nhà riêng ...
Người ta ghi nhận rằng Loan thường mang theo giấy giới thiệu của Văn phòng Tổng cục Chính trị, ảnh chụp với Lê Đức Anh và ghé tai thì thào: Đây là những điều cơ mật của Đảng, đồng chí Sáu Nam (tức Lê Đức Anh) cho phép chỉ phổ biến riêng cho các anh lãnh đạo các tỉnh thành, chờ sẽ phổ biến công khai sau.
Trước Đại hội VII một nhân vật bí hiểm tên là Sáu Sứ "bị bắt" và đã khai báo với Tổng cục 2 qua 16 cuộn băng ghi âm (thượng tướng Nguyễn Nam Khánh có được nghe các băng ghi âm này). Sáu Sứ kể rằng thị đã cùng một số người từ Miền Nam ra móc nối với một số bộ hạ của tướng Giáp, trong đó có Hà Kế Tấn, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Thanh Quảng, nguyên là bí thư của tướng Giáp, Lê Hoàng, phó bí thư thành uỷ Hà Nội. Họ đã đich thân gặp tướng Giáp bàn chuyện đưa tướng Giáp lên làm Tổng Bí thư hoặc làm Chủ tịch Nước, đưa tướng Trần văn Trà ra làm bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay tướng Giáp làm Tổng Bí thư.
Tháng 5 năm 1991 ở câu lạc bộ Ba Đình và đây đó xuất hiện một tập tài liệu đánh máy 11 trang mang số công văn 541 có tiêu đề "Tình hình hoạt động bè phái trong Đảng" với bị chú ở dưới: "Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 12, khoá VI". Báo cáo kể tội nhóm cơ hội móc nối với tướng Giáp có âm mưu sách động quần chúng, sinh viên, cựu chiến binh, công nhân xuống đường biểu tình đưa ra yêu sách về nhân sự như trên. Đặc biệt nhóm này còn âm mưu tổ chức ám sát Lê Đức Anh. Dư luận cho rằng báo cáo này do Lê Đức Anh chỉ đạo Tổng cuc 2 thảo ra và đặt điều về âm mưu ám sát Lê Đức Anh để làm cho ông ta trở thành nhân vật quan trọng.
Với những tội trạng tày trời như vậy thì quả là gươm đã kề sát cổ tướng Giáp. Không chỉ "biệt thự Tuần Châu" mà bản án tử hình cũng đã được nhứ sẵn trước mặt ông.
Để chèn cạnh và trù diệt đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Lê Duẩn có cái thế Tổng Bí thư. Ông Lê Đức Anh không có được cái thế đó. Năm 1962 ông Lê Đức Anh mới được đeo lon thượng tá, là cục phó thứ 3 của Cục Tác chiến, trong khi ông Võ Nguyên Giáp được phong đại tướng từ 1947 (lúc 38 tuổi). Tháng 6 năm 1975 khi ông Giáp xuống thị sát Bộ tư lệnh Quân khu IX tại Cần Thơ, ông Lê Đức Anh còn phải xun xoe bưng đĩa trứng vịt lộn mời đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Để tạo thế lực cho mình, ông Lê Đức Anh phải phù phép cho Tổng cục 2 trở thành "thế lực ma", từ đấy ông dễ dàng điều khiển âm binh uy hiếp, sát hại bất kỳ đối thủ nào dám ho he nói sự thật, bảo vệ công lý.
Không phải chỉ cỡ đại tá Nguyễn văn Hội mà ngay cả ông Võ văn Kiệt, ông Đỗ Mười cũng phải chịu phép. (Nếu không có trưởng trùm thế lực ma ra lệnh tung chưởng để chịt cổ Đỗ Mười thì không đời nào báo Nhân Dân dám đăng tin Đỗ Mười nhận quà biếu hơn một triệu đola của tư bản Hàn Quốc).
Đảng Cộng sản Việt Nam bị khuynh loát hoàn toàn bởi các thế lực đen tối là vì như vậy. Tiếc rằng bộ hạ, quần thần của Lê Đức Anh hiện còn rất đông, rất mạnh cho nên ngay cả nhiều người chức trọng quyền cao nhưng không đủ bản lĩnh, không có tố chất trí thức nên đành ngậm miệng làm tôi đòi để mong còn được ngồi chung bàn tiệc cung đình ngợp ngụa dù biết là nhục nhã vì chẳng sạch sẽ gì.
2- Nguyên nhân từ chủ trương, đường lối
Sự lộng hành, tác oai tác quái, dày xéo lên công lý, chà đạp lên pháp luật để hãm hại cả những bậc đại công thần của cách mạng và khuynh loát Đảng đã tồn tại trong nhiều năm không phải không có nhiều đảng viên, kể cả Trung ương uỷ viên và uỷ viên Bộ Chính trị biết nhưng không ai dám làm gì và cũng không thể làm gì được bởi vì nó biết nương tựa vào cái cơ chế độc tài Đảng trị núp dưới những định đề "chuyên chính vô sản" và "tập trung dân chủ".
Chuyên chính vô sản không cần luật pháp, chỉ cần người ta liệt được một cá nhân nào, một nhóm người nào đó vào đối tượng của vô sản chuyên chính thì sẽ bị chuyên chính có khi cả bằng cách lấy cuốc bửa vào đầu như kiểu cộng sản Ponpot. Mà ông Lê Đức Anh thì đã từng tuyên bố ông là bạn thân của Ponpot.
Chuyên chính vô sản là con dao rất sắc đã được sử dụng để thắng giặc, để duy trì ổn định ngôi báu. Nhưng vì chơi dao lâu quá nên đã có ngày đứt tay và rồi đây, nếu không khéo, chính con dao ấy sẽ chọc vào cổ Đảng.
Tập trung dân chủ được thực hiện theo phương thức dân chủ phải được tập trung vào quyền thế của một tập đoàn, thậm chí một cá nhân và được ban phát nhỏ giọt từ những chỗ ấy. Khác ý một tập đoàn, thậm chí chỉ một cá nhân, có thể bị quy ngay là gián điệp. Gián điệp Nhân văn-Giai phẩm, gián điệp Xét lại Chống Đảng và ... gián điệp Phạm Hồng Sơn ngày nay chỉ được thuê có 150 USD !. "Sang trọng" hơn thì được quy là chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội ...
Sau bao nhiêu xương rơi máu đổ, sau bao nhiêu thập kỷ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà mãi tới gần đây người ta mới dóng lên chiêu thức "dân chủ ở cơ sở". Bao giờ mới dóng lên được chiêu thức "dân chủ ở trung ương" khi mà hàng loạt vụ án nghiêm trọng và siêu nghiêm trọng như thế này còn bị vùi dập một cách tức tưởi.
Không có tự do ngôn luận, không có tam quyền phân lập nên chỉ cần nắm được Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Công an, Quân đội là người ta có thể làm tất cả những gì theo ý muốn. Cho báo chí nói gì mới được nói. Chỉ đạo âm binh tung dư luận một cách chính thống, dựng chứng cứ giả và nắm chắc các lực lương công an và quân đội trong tay là người ta có thể muốn bắt bớ, tù đầy, giết hại bất cứ ai, bất cứ tập thể nào cũng được.
Trong trường hợp vụ án siêu nghiêm trọng này, thậm chí khi không còn nắm được gì nữa cả, người ta chỉ cần nắm Tổng cục 2 là có thể uy hiếp đựoc tất cả các thế lực khác. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu do chính ông Lê Đức Anh dựng lên rồi lại bị chính ông Lê Đức Anh hạ bệ là bởi thế. Nguyên nhân chính của vụ lật đổ Lê Khả Phiêu là ở chỗ tranh giành quyền thao túng Tổng cục 2 giữa ông Anh và ông Phiêu. Tất cả nằm ở chỗ ông Lê Khả Phiêu đã dám thành lập tổ chức A10 trùm lên trên Tổng cục 2 để vô hiệu hoá quyền điều khiển âm binh của ông Lê Đức Anh.
Nhưng, thử hỏi vì sao thủ pháp của Tổng cục 2 không có gì cao cường mà họ vẫn dễ dàng "nắm gáy" được mọi bậc quyền thế, mọi đại quốc công thần có bề dày cách mạng với đầy chiến tích bao bọc. Ngay thủ pháp dùng CIA làm con ngoáo ọp để hù doạ cũng được sử dụng một cách rất ngô nghê. Thế mà họ vẫn thành công và duy trì được qua nhiều thập niên đến vậy. Chẳng qua chỉ vì thế giới quan của chúng ta quá lỗi thời, tư duy chính trị của chúng ta quá xơ cứng.
Tôi thường không ngần ngại tiếp đón thân tình bất cứ ai đến thăm nhà, cả những nhà báo nước ngoài, cả bí thư và tham tán chính trị đại sứ quán Hoa Kỳ ... Một đại tá công an căn vặn tôi: "Anh không biết người A, người B kia là CIA cao cấp à ?". Tôi trả lời: "Trước hết, Hiến pháp, luật pháp không hề cấm công dân Việt Nam quan hệ với CIA. Sau nữa, tôi chơi với CIA để tôi làm gì cho CIA hay để CIA làm gì có lợi cho nhân dân tôi, đất nước tôi mới là vấn đề chứ !". Có phương diện nào CIA là có ích cho nhân dân ta, đất nước ta không ? Có khi nào chúng ta cần đến CIA vì quyền lợi của đất nước, của dân tộc ta không ? Chắc chắn có. Vậy thì tại sao cứ phải xem CIA luôn luôn là, mãi mãi là hiểm hoạ của ta, là thù địch với ta ?
Cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua thực sự là vô nghĩa đối với cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Người Mỹ xông trận ở Việt Nam không phải vì lòng tham xâm chiếm lãnh thổ, cũng không phải vì muốn đô hộ nhân dân ta như các vương triều phía bắc. Chúng ta phải đánh Mỹ vô cùng gian nan chẳng qua chỉ vì một thứ ý thức hệ hoang đường. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, nguyên nhân cuộc chiến tranh Mỹ- Việt vẫn còn "cao thượng" hơn, "sạch sẽ" hơn cuộc chiến tranh Trung - Việt. Dẫu sao đi nữa, lịch sử cũng đã đi qua rồi và chắc là sẽ vĩnh viễn qua. Không phải chúng ta nên quên mà nên dứt khoát từ biệt qua khứ cuồng dại đó. Ngày nay, nếu chúng ta biết xử trí đúng thì khả năng trở thành thù địch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là rất rất thấp.
Có cơ sở để hoàn toàn tin được vào lời của Andrew Young, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khi ông tuyên bố hồi tháng 1 năm 1977: "Chúng tôi coi Việt Nam như một Nam Tư ở Chân A, không phải là một bộ phận cuả Trung Quốc hay của Liên Xô, mà là một nước độc lập. Một nước Việt Nam mạnh và độc lập là phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ". Trước đó, ngày 12 tháng 6 năm 1975, Mỹ cũng đã từng gửi đến đại sứ quán ta tại Paris một thông điệp: "Về nguyên tắc, Mỹ không thù hằn gì Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đề nghị trên cơ sở đó tiến hành bất cứ quan hệ nào giữa hai bên. Mỹ sẵn sàng nghe bất cứ gợi ý nào mà phía VNDCCH và Hoa Kỳ theo tinh thần Điều 22 Hiệp định Paris về Việt Nam".
Thật vậy, ngày nay mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh và văn minh không những không có gì mâu thuẫn mà nói chung là phù hợp với quyền lợi của nước Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu trên thì cũng rất cần đến Hoa Kỳ.
Việt Nam cần Hoa kỳ không chỉ để đạt mục tiêu giầu mạnh, dân chủ, văn minh mà còn để củng cố được hoà bình, thống nhất, độc lập.
Ta có anh bạn phương bắc rất đồ sộ. Giao hảo với Trung Quốc luôn luôn là yêu cầu cần phấn đấu để gìn giữ cho được. Tuy nhiên đừng bao giờ quên cái tư tưởng đại hán trong họ. Hãy ghi nhận mẩu đối thoại sau đây :
- Mao Trạch Đông : Lào diện tích bao nhiêu ?
- Lê Duẩn : 20 vạn Kilomet vuông
- Mao Trạch Đông : Dân số Lào bao nhiêu ?
- Lê Duẩn : Hai triệu (thời bấy giờ dân số Lào mới chỉ 2 triệu).
- Mao Trạch Đông : Chà, đất rộng mà người thưa thớt quá. Vân Nam diện tích cũng xấp xỉ mà dân số 40 triệu. Giá mà đưa được 15-20 triệu dân Vân Nam vào Lào ở thì có hay không !
Hãy xoá bỏ mọi thành kiến sơ cứng, lạc hậu, sai lầm; hãy chủ động tích cực phát triển mối bang giao tốt đẹp với Hoa Kỳ và nhanh chóng trở thành đồng minh, thành bạn hữu thân thiết, tin cậy của Hoa Kỳ. Có như vậy mới xây dựng được đất nước dân chủ, giàu mạnh, văn minh. Có như vậy mới giữ được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải trước những tham vọng nhỏ nhen, cuồng bạo của Bắc Triều. Có như vậy mới tránh được hiểm hoạ Tây Nguyên và biên giới Tây Nam. Có như vậy mới thủ tiêu được những trò lừa bịp kiểu đưa con ngoáo ộp CIA ra doạ người như Tổng cục 2 trong vụ án này.
III- Kiến nghị
Vụ án chính trị này xuất phát từ những hiềm khích cá nhân với số đối tượng liên quan tương đối hẹp. Nó như những ung nhọt trong cơ thể Đảng, song dẫu sao lúc đầu vẫn chỉ là những u lành tính. Vì để tồn tại quá lâu, nó đã biến chứng thành u ác tính và cơ thể Đảng đã nhiễm bạo bệnh ung thư. Nếu không khẩn trương giải phẫu và dứt khoát cắt bỏ thì nguy cơ tử vong không phải là không thể có.
Điều kỳ lạ là không phải lãnh đạo Đảng không biết, nhưng tại sao một vụ như vụ Sáu Sứ diễn ra từ khoá VI. Khoá VI bàn giao cho khoá VII. Khoá VII bàn giao cho khoá VIII. Khoá VIII bàn giao cho khoá IX. Đối với vụ T4, Bộ Chính trị khoá VIII cũng đã bàn giao cho Bộ Chính trị khoá IX. Bộ Chính trị khoá IX đã chỉ đạo Ban Điều tra Liên ngành tiến hành điều tra và Bộ Chính trị đã nghe báo cáo đầy đủ mà nay sự việc vẫn còn nguyên đó. Tại sao lại vô trách nhiệm như vậy ? Tại sao lại phải nể sợ, né tránh như vậy !
Những bút lục đã được dẫn ra một cách tường minh trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2004 của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh tuy chưa đầy đủ cũng đã chỉ rõ được "các vụ vu khống chính trị do Tổng cục 2 thực hiện từ vụ Sáu Sứ vu khống đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Trần văn Trà, vụ vu khống chính trị đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, đồng chí Phan văn khải, Phan Diễn, Trương Vĩnh Trọng, Võ trần Chí, Bùi thiện Ngộ, Phạm văn Đồng, Trần Tiến Cung, Võ thị Thắng, Võ văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Nguyễn Minh Triết, Phạm Gia Khiêm ... các vụ làm tài liệu giả khác, vụ quân báo liên quan đến bè lũ Năm Cam". Điều đó đã xác thực hoàn toàn kết luận của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư đề ngày 3 tháng 1 năm 2004: "Những người đứng đầu và những phần tử xấu trong Tổng cục 2 đã có những hoạt động phá hoại Đảng nghiêm trọng một cách có hệ thống, có tổ chức kéo dài hàng chục năm".
Vì vậy, chúng tôi xin kiến nghị :
1. Mở phiên toà đại hình xét xử công khai và nghiêm minh tất cả các đối tượng liên quan đến vụ án chính trị siêu nghiêm trọng này, đứng đầu là các ông Lê Đức Anh, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh ... Phiên toà có thể kéo dài nhiều tháng nhưng phải được mở sớm, ít nhất là trước Đại hội X. Không nên viện chiêu bài "ổn định chính trị" để né tránh. Bởi vì, càng đắp điếm, càng ủ bệnh nặng hơn. Không những sẽ mất ổn định nguy hiểm hơn mà nguy cơ sụp đổ Đảng cũng đã nhỡn tiền. Bộ Chính trị, đứng đầu là tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cần biểu hiện đầy đủ bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để đảm đương và giải quyết thấu đáo vụ việc này. Né tránh vì bất kể lý do gì đều là có tội với nhân dân, với Đảng và rồi đây sẽ bị lịch sử lên án nghiêm khắc.
2. Huỷ bỏ Pháp lệnh Tình báo cuả Quốc hội ký ngày 14 tháng 12 năm 1996 và Nghị định 96/ CP cuả Chính phủ ký ngày 11 tháng 9 năm 1997. Trong những văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục 2 sau này phải cương quyết xoá bỏ những nội dung tương tự sau đây:
o a) Lực lượng tình báo Việt Nam là một trong những lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng và Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng CSVN, sự thống lĩnh của Chủ tịch Nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ (Điều 2 - Chương 1 của Pháp lệnh Tình báo).
o b) Đối tượng và mục tiêu của lực lượng tình báo thuộc Bộ Quốc phòng là những nơi có tin tức, tài liệu liên quan đến nước CHXHCNVN .... (Điều 11- Chương 2 Nghi định 96/CP).
o c) Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng trình lên thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm vụ và kế hoạch trọng yếu dài hạn và hàng năm của công tác tình báo chiến lược (Điều 11- Chương 2 Nghị định 96/CP)
3. Thanh lọc về nhân sự đối với Tổng cục 2
4. Đổi mới triệt để công tác nghiên cứu lý luận chính tri-xã hội nhằm có được nhãn quan chính trị mới, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại. Tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề đối ngoại, đặc biệt là về mối bang giao Việt Nam - Trung Hoa và Việt Nam - Hoa Kỳ.
Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 2004
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6- Khu tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : 5 534370
***
Những người bình thường nghĩ gì về vụ án Tổng cục 2.
Bắc Hà
Không hiểu tôi có duyên nợ gì với ông Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang mà lần này là lần thứ hai, sau khi đọc xong bài viết của ông “Về Vụ án siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2” là tôi lại cảm thấy bứt rứt, không thể không viết ra những điều suy nghĩ của mình, dĩ nhiên là tôi không biết được nhiều việc tường tận như ông và đầu óc nhận xét phân tích của tôi cũng không thể so sánh với ông, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với ông là bất cứ một người Việt nam nào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, nếu có đôi chút hiểu biết và quan tâm đến tình hình đất nước thì đều không thể làm ngơ trước những trước những sự việc nghiêm trọng như thế này.
Tôi vốn là một độc giả hàng ngày của Mạng Ý kiến, thú thực là khi tôi đọc được bức thư góp ý với Đảng cộng sản Việt nam (CSVN) của ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi thấy thật bất ngờ, nhưng đến bức thư ngày 17-6-2004 của ông Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh được công bố thì tôi hoàn toàn sửng sốt, sửng sốt đến kinh ngạc về những vấn đề được phanh phui đã diễn ra trong nội bộ Đảng cộng sản CSVN. Thật khó có thể tưởng tượng sự thật lại khủng khiếp và đen tối đến như vậy!
Theo thói quen cần phải trấn tĩnh lại trước những điều bất ngờ tôi đã tự hỏi: “Liệu các ông ấy có bịa ra chuyện để vu cáo người khác không nhỉ ?”. Và tôi đã tự trả lời được ngay là : ”Không thể!” bởi mấy lí do sau:
Thứ nhất: hai ông ấy đã đặt vấn đề với Đảng của mình một cách rất đường hoàng và rất có ý thức tổ chức. Riêng vị Đại tướng lại ở vị thế của người đã bị vu cáo từ trước, nay lên tiếng để bảo vệ thanh danh của mình.
Thứ hai: Vì sao người ta lại hoảng sợ trước bức thư của ông Nguyễn Nam Khánh đến mức đã cho công an thừa hành khám xét lục lọi nhà ông Lê Hồng Hà để tìm bức thư đó ? phải chăng họ sợ sự thật bị vỡ lở và sự thật đó lại ràng buộc trách nhiệm đến rất nhiều người ?
Thứ ba: Sau khi bức thư của ông Nguyễn Nam Khánh được công bố lại có hàng loạt các bức thư khác xuất hiện cùng một nội dung bức xúc và đồng tình mà danh tính của họ thì ai cũng biết, đó là các đại công thần của chế độ, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng.
Và cuối cùng lí do thuyết phục tôi hơn cả là sự im lặng, sự im lặng của những cá nhân bị buộc tội cũng như sự im lặng của bộ máy lãnh đạo Đảng CSVN nhiều năm nay trước những sự kiện tầy trời này!
Qua những tài liệu nêu trên, sau khi đọc và suy ngẫm, bản thân tôi thấy được một số vấn đề xin cứ mạnh dạn nêu ra như sau:
Trước hết, từ những sự việc được phanh phui tôi thấy cơ chế tổ chức và hoạt động của Đảng CSVN nó cứ hao hao như tổ chức và hoạt động của thế giới ngầm (Mafia), bởi vì trong khi Đảng tự nhận và giành độc quyền lãnh đạo cả đất nước và dân tộc thì tổ chức và hoạt động của họ lại có quá ít tính công khai trước nhân dân thậm chí nhiều thông tin còn bị bưng bít đối với cả đảng viên của họ và chế độ mà họ dựng lên để cai trị nhân dân lại là hiện thân của chế độ phong kiến, trong đó có đầy đủ cả Thiên tử lẫn bá quan. Với tính chất như vậy Đảng CSVN đã lặp lại một cách thật “mẫu mực” những thành tích của các đảng đàn anh của mình trong quá khứ như Đảng cộng sản Liên xô với tên tuổi lãnh tụ độc tài khét tiếng Stalin và kẻ thừa hành Bêria- đao phủ của những đồng chí trung thực nhưng bất đồng chính kiến, rồi Đảng cộng sản Trung quốc với Hoàng đế Mao Trạch Đông và phong trào tạo phản trong cuộc Đại cách mạng văn hoá đã bức hại chính những đồng chí của mình như Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình v.v...
Các thế lực Mafia đối đầu thường tuyên chiến với nhau công khai bằng máu để tranh giành quyền lực chi phối lợi nhuận,nó nổi bật về sự tàn ác đẫm máu nhưng đôi khi trong sách báo hoặc phim ảnh còn có chút gì đó hơi hướng “quân tử”. Còn trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ của các Đảng cộng sản ta thấy ngoài sự khốc liệt diệt trừ lẫn nhau, nó đã toát lên sự đểu cáng, hèn hạ, không từ bất kì thủ đoạn nào với chính những người bạn, người đồng chí cùng chung một chiến hào với mình.
Có rất nhiều nhà nghiên cứu và phân tích đã vạch ra rằng từ nhiều năm nay Đảng CSVN có những thay đổi, những thay đổi đó giống như sự thay đổi màu sắc của một số loài sinh vật để thích nghi với sự thay đổi hoàn cảnh bên ngoài và để tự bảo vệ mình. Nhưng rõ ràng đó chỉ là cái vỏ, còn thực chất thì có thể nói rằng hiện tại hai từ «Cộng sản» không còn phù hợp với Đảng nữa. Về mặt lí luận thì Đảng đã nhặt nhạnh lai ghép một cách rất ”cải lương”, đã im lặng từng bước ít đề cập dần đến chỗ quên hẳn “học thuyết đấu tranh giai cấp” lờ đi cụm từ “chuyên chính vô sản” và đến nay khi rất nhiều Đảng cộng sản có tiếng tăm trên thế giới đã tuyên bố chính thức từ bỏ học thuyết Mac-Lênin thì Đảng CSVN cũng im im mà thay thế cụm từ đó bằng tập hợp từ “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho đỡ chướng!. Còn về mặt kinh tế thì ai ai cũng rõ : Đảng đang thực thi nền kinh tế thị trường thuộc phạm trù chủ nghĩa tư bản, đồng thời lờ đi nền tảng «Công hữu» để công nhận tư hữu tài sản đất đai nhằm hợp pháp hoá sự giàu có lên nhanh chóng của tầng lớp lãnh đạo có chức có quyền mà người ta thường gọi họ dưới cái tên «Tư sản đỏ». Với quyền lực trong tay, họ đã vơ vét về cho cá nhân và gia đình họ những tài sản kếch sù và đã trở thành những triệu triệu phú trong thời gian rất ngắn. Khi nhân dân đòi hỏi những tài sản bất minh đó phải được công khai thì họ sợ, nói năng qua quít rồi cứ im lìm “giả vờ quên” ! Với thực tại như vậy rõ ràng Đảng CSVN đang ở trong tình trạng khủng hoảng cả về lí luận lẫn thực tiễn, họ đang ở trong một trạng thái rất bùng nhùng, làm gì cũng chắp nhặt, vá víu, và như đã có lần tôi trích dẫn nhận xét thiên tài của ông Lênin-lãnh tụ số một phong trào cộng sản thế giới trong ”Lênin toàn tập”: “Không có lí luận thì xu hướng cách mạng mất quyền tồn tại và sớm hay muộn nhất định sẽ rơi vào tình trạng phá sản về chính trị” thì tình trạng hiện tại của Đảng CSVN là một ví dụ thật điển hình. Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 và các vấn đề liên quan có thể coi là hồi chuông cáo chung cho “uy tín” của Đảng CSVN cũng như niềm tin vốn đang leo lét như ngọn đèn trước gió của quần chúng đối với Đảng và thực sự đã dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện của Đảng. Hiện thực phân hoá và tan rã Đảng đang đến rất gần. Nói như vậy nhưng tôi lại thấy rất khâm phục một bộ phận đảng viên của Đảng, những người rất thức thời đã nhìn rõ sự thật, đã và đang thẳng thắn lên tiếng. Số những người ấy càng ngày càng nhiều. Họ đã nhận ra những điều không thể chấp nhận được của Đảng CSVN. Họ thực sự quan tâm lo lắng đến tình hình của nhân dân, đến vận mệnh của đất nước. Rất nhiều điều họ nghĩ và họ muốn làm phù hợp với nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Tôi tin rằng từ bộ phận cấp tiến đó sẽ dẫn tới việc phân hoá của Đảng CSVN, nhưng nếu có vượt lên được và thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này thì Đảng của họ cũng không còn có thể lấy cái tên là Đảng CSVN được nữa.
Điều tôi muốn nói nữa là: về tầm cỡ mà nói thì vụ án Tổng cục 2 đã không còn bó hẹp trong phạm vi giải quyết mâu thuẫn giữa cá nhân ông tướng này với ông tướng kia mà nó là vấn đề của Quân đội, của Nhà nước và trước hết là của Đảng CSVN, nó là vấn đề sống còn, tồn tại hay tan rã của Đảng. Vì sao như vậy ?. Vì rằng việc thành lập Tổng cục 2 với những việc làm bậy bạ vô biên đã được ông đương kim tổng bí thư Nông đức Mạnh kí khi ông còn là Chủ tịch Quốc hội, và từ Pháp lệnh của Nhà nước đã dẫn đến chữ kí của ông nguyên Thủ tướng Võ văn Kiệt với Nghị định của Chính phủ và trên cả hai ông này là ông tổng bí thư lúc đó - đương kim cố vấn của Đảng hiện nay - Đỗ Mười. Vì sao mà những vị chóp bu này lại bị thao túng đến mức làm ngơ kí vào văn bản ? Chả lẽ các vị ấy lại có thể bị lừa ?. Không một ai có thể tin được như vậy. Thế thì bây giờ các vị có dám công khai chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân không ?. Nghe ra cũng còn khó quá bởi vì cái vòi bạch tuộc của cái cơ chế mafia đã cuốn chồng chéo vào cổ các vị đến nỗi vấn đề tồn đọng hàng chục năm qua, được bàn giao qua các kì đại hội 7, 8, 9 và bây giờ sắp bước sang đại hội 10 của Đảng mà vẫn im như thóc! Chủ trương của Đảng có lẽ là cứ im cho “chìm xuồng” thôi!
Để tiếp tục những suy nghĩ của mình, tôi xin kể một câu chuyện như sau: Vào thế kỉ trước, ở những năm bắt đầu thời kì “mở cửa” của nước ta, một hôm tôi đọc được trên báo “Hà nội mới” một thiên phóng sự khá độc đáo nói về một cái chợ đặc biệt ở thủ đô Hà nội. Chợ đó họp có phiên và chỉ họp vào lúc 2-3 giờ sáng, khi mà trời đất vẫn còn tối tăm nhập nhoạng. Nó chính là cái chợ bán “phân bắc” ở đầu làng Cổ nhuế, giáp ranh với con đường cái dẫn lên đê sông Hồng (nay chắc đã thuộc quận Thăng long nội thành). Những người trồng rau khắp nơi ven đô thường về đây để mua cái của quí ấy, làm cho rau tốt bời bời rồi đem về cung cấp cho thủ đô. Thời đó dân dã đã có hai câu thơ trào phúng rằng:
Thanh niên Cổ nhuế xin thề,
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương!
Thật là hài hước, nhưng nó phản ánh một sự thật là thanh niên làng Cổ nhuế với công cụ là chiếc xe đạp thồ cùng hai chiếc sọt được lót lá chuối hoặc ni-lon đã đi khắp nơi trong thành phố vào ban đêm để tầm thứ của quí ấy rồi đem về phiên chợ đêm bán cho những người trồng rau mà kiếm sống. Điều tôi muốn nói ở đây là tác giả thiên phóng sự đã kể về thủ đoạn của những người bán: họ kiếm đâu không rõ, những loại đất đồi có cái màu vàng quạch hệt như màu của thứ của quí rồi đem trộn lẫn cho tăng thêm cân, kiếm thêm lời. Trong cái không gian nhập nhoạng ấy, dù là có đốt đèn đốt đuốc họp chợ thì người mua cũng khó phân biệt của tốt của xấu và tình thực vì chút lời mà bất kì ai bán phân cũng đều biết rất rõ ngón nghề này!. Tôi và một số anh chị em trong cơ quan đọc xong thiên phóng sự đều ôm bụng cười bò. Chúng tôi đã tán dóc với nhau khá nhiều về đề tài này, đại loại như : tác giả phóng sự đã sử dụng một tính từ không thể thay thế được đó là từ “đểu” - “phân đểu” ! , “đểu” chứ không phải là “giả” vì ví như tiền giả là thứ không phải là thật và thực tế không dùng được, còn “phân đểu” thì vẫn là phân và vẫn có giá trị sử dụng. Có bạn còn thêm : ở ta bây giờ đến phân còn có phân “đểu” thì thật hết chỗ nói, rồi ra không biết còn những thứ gì có thể “đểu” được nữa đây ?. Cười nhưng thật là chua xót, vì cuộc sống quá khốn khó mà con người phải sinh ra những thủ đoạn như vậy. Tôi cứ tưởng lời tán dóc theo gió mà bay chẳng có nghĩa lí gì, thế mà qua hàng chục năm của thời kinh tế mở cửa, ngẫm lại khái niệm “đểu” này đã được nhân lên ở một tầm vóc mới. Này nhé : trong ngành y tế xuất hiện các thầy thuốc “đểu”, sau khi khám bệnh, kê đơn chỉ định buộc bệnh nhân phải mua thuốc ở đâu để chia chát với cánh đầu cơ thuốc tây. Trong ngành giáo dục nảy nòi các thầy giáo “đểu”. Để kiếm lời thì dạy chính láo quáo, chỉ lo thúc ép học trò phải học thêm, theo mình phụ đạo thì mới được lên lớp. Hãi hùng hơn là xuất hiện việc mua bán đủ các loại bằng “đểu” từ đó sinh ra các ông kĩ sư “đểu”, tiến sĩ “đểu”, thậm chí khoa học gia “đểu”. Trong ngành văn hoá nghệ thuật, báo chí đã phát hiện và phanh phui ra các thi sĩ “đểu”- ăn cắp thơ và các nhạc sĩ “đểu” - ăn cắp nhạc! Thôi thì phải cố mà hiểu và cứ việc đổ lỗi cho kinh tế thị trường của tư bản nó sinh ra nhiều cái xấu xa như người ta vẫn tuyên truyền, nhưng thử hỏi ở các nước tư bản có nền kinh tế thị trường 100% “o-ri-gin” bói đâu ra được những thứ đó ?. Trong khi đó ở ta hết sức tán dương cho nền kinh tế lai ghép thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì lại sinh ra đủ thứ méo mó què quặt trong xã hội, kinh dị như di chứng chất độc màu da cam! Cứ tưởng như thế là đã hết, song xin mọi người hãy hết sức trấn tĩnh lắng nghe tôi nói ra một điều mà chẳng có nơi nào trên trái đất này có được : Vâng, trong lĩnh vực chính trị ở nước ta còn có cả Uỷ viên bộ chính trị “đểu”, Đại tướng “đểu” và Chủ tịch nước “đểu” nữa đấy!. Phải chăng do thế mà dẫn đến cái gì trên đất nước này cũng sẽ có thể “đểu” được ?. Vì sao một người bình thường như tôi lại dám to gan lớn mật mà nói ra điều phạm thượng đến như vậy ?. Vâng tôi đã nói ra nhưng chỉ là hoàn toàn nhắc lại cáo buộc của những người có tư cách và trách nhiệm của Đảng CSVN. Họ đã vạch tội ông nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh là ông đã giả mạo đảng viên và luồn lách leo lên đến các chức vụ trên rồi quay ra thâu tóm quyền lực cấu kết phe đảng và thanh trừng những người mà ông ta không ưa thích. Họ có bằng chứng, nhân chứng hẳn hoi, thế mà đã qua hàng chục năm với mấy kì đại hội đảng ông vẫn cứ im re, Đảng cũng im re, thế thì làm sao dân thường chúng tôi biết được thực hư ? thật giả ?. Người ta thường nói im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy nên xin lỗi ông, chúng tôi khó có thể hiểu về ông khác được ?. Nếu ông là người hoàn toàn tử tế và sạch sẽ, không phải là cai phu đồn điền cao su độc ác, không phải là tay chân Phòng nhì mật thám Pháp trước đây, mong ông hãy lên tiếng ngay cho để bảo vệ thanh danh của ông và giúp Đảng trừng trị ngay những kẻ vu cáo ông. Chúng tôi vô cùng bức xúc mong ông lên tiếng vì đây không còn đơn thuần chỉ là vấn đề thanh danh cá nhân ông mà còn là thanh danh của Đảng CSVN, của Quân đội NDVN và đặc biệt là của nhà nước CHXHCN Việt nam trên trường quốc tế!
Sau hết tôi nghĩ đối với việc này, chịu trách nhiệm chính phải là những người lãnh đạo của Đảng CSVN qua các kì đại hội. Họ không thể không trả lời trước hai triệu đảng viên của họ, cũng không thể im lặng làm ngơ trốn tránh trách nhiệm trước nhân dân vì họ luôn tự nhận mình là những người lãnh đạo đất nước và dân tộc cơ mà ? Nếu như họ không lên tiếng trước vết nhơ và nỗi nhục này thì tự họ đã dập tắt vĩnh viễn niềm tin của nhân dân vào Đảng. Đảng bây giờ cũng giống như một cơ thể đang mắc bạo bệnh đã được xác định, cần nhanh chóng kịp thời và kiên quyết cắt bỏ những ung nhọt, bằng không thì sự tan rã đã là cầm chắc.
Bắc Hà
11-09-2004.
***
XUNG QUANH VỤ ÁN TỔNG CỤC 2
Viet Hoang
Hay còn gọi là vụ án T4 . Đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng xảy ra ngay trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam . Những nhân vật liên quan đến vụ án này đều là những người Lãnh đạo cao nhất của Đảng như Lê Đức Anh , hoặc Vũ Chính , Nguyễn Chí Vịnh …
Như tất cả chúng ta đã biết , mọi chuyện bắt đầu từ lá thư của Đại Tướng Võ Nguyễn Giáp gửi Bộ Chính Trị ngày 3/1/2004 và sau đó là thư của Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh ngày 17/6/2004 . Nội dung chính của 2 lá thư đó là việc Ông Lê Đức Anh đã dựng nên Tổng Cục 2 , tức Cục Tình Báo Quân Đội với những quyền hạn vô cùng rộng lớn , bao trùm lên tất cả , kể cả Bộ Chính Trị , Trung Ương Đảng , Quốc Hội …
Những việc làm được thì chẳng thấy đâu nhưng một việc làm đã gây nên một hậu quả vô cùng tai hại đó là tạo dựng hồ sơ giả với một bí danh “ ma “ đó là T4 , một người của Tổng Cục 2 nằm ngay trong nội bộ của Cơ Quan Tình Báo Hoa Kỳ , tức CIA . Thông qua nhân vật này Tổng cục 2 đã phát hiện ra nhiều nghi vấn của các Vị Lãnh đạo Đảng như : Võ Nguyên Giáp , Nông Đức Mạnh , Lê Văn Dũng , Võ Thị Thắng … vì tội đã đi đêm , thậm thụt với CIA . Đó đều là chuyện “ ma “ , rất nhảm nhí vì không có thật . Nhưng có một sự thật đã được phơi bày qua vụ án này đó là sự đấu đá , kèn cựa , hãm hại thậm chí tiêu diệt lẫn nhau trong giới lãnh đạo chóp bu của Đảng cộng sản . Tình đoàn kết keo sơn , sự thống nhất từ tư tưởng đến hành động , tất cả vì mục tiêu “ Dân giàu , Nước mạnh , Xã hội Công bằng , Văn minh “ có lẽ đã trở thành dĩ vãng xa xôi … Tất cả chỉ còn là sự đấu đá lẫn nhau để duy trì và bảo vệ quyền lợi cho bản thân và phe nhóm , bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra .
Lịch sử Việt Nam đang tái diễn
Có lẽ Chủ Nghiã Cộng Sản đúng là một hình thái mới của Chủ Nghĩa Phong Kiến và lịch sử đang tái diễn . Lịch sử Việt nam đang chứng minh điều đó . Khi Đất nước lâm nguy thì có một Vị Anh hùng đứng lên và tập hợp mọi thành phần ưu tú cùng nhau “ nằm gai nêm mật “ trên dưới một lòng “ đồng tâm hiệp lực “ để đánh đuổi Quân thù hoặc lật đổ Triều đình đã thối nát . Khi đó Vị Anh Hùng Dân tộc đã cùng với các cộng sự của mình “ chia bùi , xẻ ngọt “ với Nhân Dân mình , tất cả đều vì Nghiã lớn , vì một tương lai ngày mai tươi sáng . Họ thật sự thu phục được Nhân tâm và đã làm nên Nghiệp lớn . Nhưng sau một thời gian sống trong Hòa bình và yên vui thì nội bộ Triều đình ( từ xưa đến nay ) đều đã xảy ra lục đục . Những mục tiêu cao đẹp của ngày nào mà Họ theo đuổi không còn hấp dẫn Họ nữa mà chính những quyền lợi vật chất , chổ đứng trước mắt , của họ và gia đình mới thật sự làm họ quan tâm . Những cuộc thanh trừng nội bộ , bè phái , vơ vét của cải , hãm hại các Công Thần … sẽ phải xảy ra . Điển hình của Lịch sử đó là Vụ án bi ai của người Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trãi , một con người Văn Võ song toàn , là người đã giúp Lê Lợi đánh đuổi Quân Minh và lập nên Nhà Hậu Lê , một Công Thần bậc nhất của chế độ … thế rồi cũng đã bị đầu lìa khỏi cổ , tru di tam tộc bởi chính người con của người Bạn mình , bởi chính Vương Triều mà mình đã lập nên . Và tất nhiên Triều đình đó sẽ sụp đổ là điều không tránh khỏi ! Thế rồi lại có một Vị Anh Hùng Dân Tộc xuất hiện … và Lịch sử lại lập lại …
Quay lại chuyện vụ án T4 chúng ta thấy có nhiều điểm tương phùng . Võ Nguyên Giáp là Vị đệ nhất Công thần của chế độ cộng sản nhưng cuối đời Ông đã bị đối xử ra sao ? thì chúng ta đã đều rõ . ( Từ việc bắt Ông đi phụ trách sinh để có kế hoạch , rồi mất hết mọi chức vụ , sống như một thường Dân … ) Rồi bây giờ đến các Vị tai to , mặt lớn khác trong Bộ chính trị và trung ương đảng đều bị vu khống , ghép tội là cộng tác với CIA . Để rồi vụ việc vỡ lỡ , nhiều Tướng Tá , Cán bộ cao cấp , các Vị lão thành cách mạng , những người còn lương tâm và sáng suốt … đã phải lên tiếng báo động vì sự an nguy của cả Đất nước , của cả Chế độ . Điển hình là thư của các Ông : Đại tá Hùng Cường , Đại Tá Như Thiết , Vũ Minh Ngọc , các Vị Lão thành cách mạng Hà Nội , các Sĩ quan Cao cấp của Quân Đội và Công An đã về hưu … Rất tiếc là chỉ có những người đã về hưu mới dám nói lên tiếng nói của Lương tri còn những người đang tại chức thì không một ai dám nói ? có lẽ vì quyền lợi của bản thân vẫn còn lớn quá chăng ? Hay là sợ nói ra cũng chẳng giải quyết được gì ? Có lẽ vì thế mà vụ án đã xảy ra hơn 2 tháng rồi mà vẫn đâu vào đấy ! Một lần nữa các Thiện phải nhường bước cho cái Ác !
Vụ án sẽ đi về đâu ?
Đây là vụ án vô cùng nghiêm trọng , giải quyết được nó sẽ cứu nguy cho cả Đất nước , cho cả chế độ . Nhưng đúng như kịch bản của Lịch sử , rồi nó sẽ qua đi như bao vụ án nghiêm trọng khác . Bởi những lý do sau đây :
- Đảng cộng sản từ trước đến nay vẫn vận hành theo nguyên tắc Bí mật , chỉ xử những vụ án nhỏ ( của Dân thường ) còn chuyện ở cấp cao thì chỉ xử lý nội bộ , cùng lắm về hưu ( cũng như các chế độ phong kiến xưa , giới Hoàng Tộc có những luật lệ và cách hành xử riêng , không chung đụng với đám dân đen ? ) . Họ sợ “ vạch áo cho người xem lưng “ mặc dù “ lưng “ họ thế nào thì mọi người đều rõ cả từ lâu ! Lấm từ đầu đến lưng nhưng cứ che đậy được ngày nào hay ngày ấy !
- Lấy lý do là : “để duy trì sự ổn định chính trị của chế độ, để kẻ địch và bọn phản động không thể lợi dụng, để giữ uy tín cho đảng, vì quyền lợi cao nhất của đất nứơc ‘’ ( Bùi Tín ) … Thế nào là ổn định ? Ổn định để phát triển và tiến lên mới là ổn định ! chứ ổn định để cho tội ác được dung thân , người ngay thì bị vùi dập , Đất nước nghèo đi … thì ổn định để làm gì ? Cựu Tổng Thống Mỹ Bin Clintơn bị điều tra vì một vụ bê bối tình ái , cả Thế giới đưa tin rùm beng nhưng nước Mỹ có mất ổn định và xáo trộn đâu ? Chính vì không xử cho ra đầu , ra đuôi khiến cho người Dân hoang mang , mất đi niềm tin vào Pháp luật mới là mất ổn định .
- Các vị Lãnh đạo đang cầm quyền sợ bị đụng chạm . Chắc chắn là Lê Đức Anh và các cộng sự thừa sự khôn ngoan để nắm trong tay các bằng chứng để chống lại các Vị đang đương chức . Theo kiểu các ông “ chơi “ tôi thì tôi sẽ “ chơi “ lại các ông ! Có chết thì cùng chết cả đám ! Mà chắc chắn để kiếm những “ tài liệu “ này sẽ không có gì khó khăn lắm vì Vị nào thì tay cũng nhúng chàm rồi . Thành ra các Vị lãnh đạo muốn xử cũng không được , “ há miệng , mắc quai “ , “ ném chuột sẽ vỡ bình “ . - Cuối cùng là “ xấu chàng thì hổ ai ? “ , “ đẹp thì phơi ra , xấu xa thì đậy lại “ , từ trước đến nay đảng cộng sản luôn xem mình là Vinh quang , Chân lý , đúng đắn , đẹp đẽ , tuyệt vời … nhất ! Mọi thông tin và sự thật luôn được họ che đậy , bưng bít , thêm bớt , thêu dệt , bóp méo … để phục vụ cho lợi ích của đảng , để mãi mãi “ một mình , một chợ “ không san xẻ quyền lợi và cạnh tranh với ai cho mệt .
Hậu quả
Vụ án này nếu không được xét xử một cách Công minh , đúng người đúng tội thì sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng , thậm chí nghiêm trọng hơn cả không xét xử . Với sự phát triển của Khoa học kỹ thuật , với sự hỗ trợ của mạng Internet toàn cầu … vụ án đã được toàn Dân biết đến .
Vụ án đã và đang gây ra bất bình cho toàn thể Nhân dân Việt nam . Đúng như bài viết “ Cuộc đấu đá ngày càng thêm gay gắt “ của Đại tá Bùi Tín :
- Thứ nhất : đảng vẫn thường hô hào là Mọi người sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật , hoặc trước Pháp luật mọi người đều bình đẳng , trong trường hợp này nếu vụ án không được xét xử thì : câm lặng là đi ngược lại với lời hứa : ‘’mọi việc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra ‘’ (!); là đi ngược lại lời cam kết với trong, ngoài nước : công khai, dân chủ, minh bạch trong thông tin ; câm lặng còn là phạm pháp, phạm luật về nghĩa vụ của chính quyền phải trả lời đầy đủ mọi đơn khiếu nại của công dân. Những công dân vốn là đại tướng, thượng tướng, trung tướng…, là ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng , là cựu chiến binh đầy chiến tích … gửi kiến nghị theo đúng thủ tục quy định, mà vẫn không có ai thèm trả lời thì cái chính quyền và cái đảng cầm quyền này còn ra cái thể thống gì ? họ sợ dân mà lại coi khinh dân đến độ nào ! Nói đó rồi lấp liếm đó, là cái chính quyền gì ? ( Bùi Tín ) .
- Thứ hai là hãy biết tôn trọng sự thật và Dư luận quần chúng , hãy chứng minh rằng Nhà nước là của Dân , do Dân và vì Dân . Bởi vì theo nhận định của Ông Bùi Tín ( mà đó cũng là sự thật mười mươi ) : Ở bất cứ một nước dân chủ nào, khi một vụ án tương tự xảy ra là ngay ngày hôm sau, các báo chí đưa tin và nhận định, là các cấp chính quyền phải mở mồm giải thích rõ ràng, là cả xã hội bàn tán ,trao đổi ý kiến, thảo luận cho ra lẽ, cho kỳ đến khi vụ án được giải quyết theo đúng quy định nghiêm cách của luật pháp .
- Thứ ba là Đảng cộng sản hãy biết đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên lợi ích của đảng . Những người con ưu tú của Đất nước như Phạm Hồng Sơn , Nguyễn Vũ Bình , Lê Chí Quang , Phạm Quế Dương , Nguyễn Khắc Toàn ... Họ không làm gì xấu xa cả , họ chỉ mong muốn cho Đất nước tốt đẹp lên . Có thể Họ chống lại những đường lối , chủ trương sai lầm của Đảng chứ không bao giờ Họ chống lại Tổ Quốc , chống lại Nhân dân mình . Việc đảng cộng sản gộp chung Đất nước vào với đảng là một việc làm không lương thiện . Đảng có thể còn , có thể mất , không có đảng này sẽ có đảng khác ... nhưng Đất Nước Việt nam yêu quí phải mãi mãi trường tồn và phát triển . Việc buộc chung số phận của Đất nước vào với số phận của Đảng là hoàn toàn sai trái . Cứ mỗi khi đảng “ nhức đầu , sổ mũi “ thì cả Đất nước Việt nam cũng “ cảm lạnh “ theo luôn . Và rồi cứ sợ Dân » cảm lạnh « mà bao nhiêu chuyện « nhức đầu , sổ mũi « xảy ra như vụ T4 , Đảng đều lờ đi , coi như không có chuyện gì hết . Thử hỏi đến khi dồn nén quá lâu , bệnh tật tích tụ đầy trong người ... thì « cơ thể « chịu làm sao nổi ?
Tất cả các nước trên Thế giới vận hành theo những nguyên tắc Dân chủ luôn phát triển , cuộc sống người Dân rất cao so với những nước một đảng cầm quyền ( không cứ gì đảng cộng sản , mà bất cứ đảng nào cũng vậy ) , vậy thì tại sao chúng ta không học theo họ ? Nếu bảo đó là Văn minh của Phương Tây không phù hợp với hoàn cảnh của Việt nam , thế thì chủ nghĩa Mác – Lênin là từ đâu đến ? Không đến từ Phương Tây thì từ đâu ? Mà Học thuyết này các Ông ấy viết cho Dân của các Ông ( tức các nước Châu Âu ) chứ có viết cho Việt nam đâu ? ( các Ông Mác – Ănggen đâu biết Việt nam là xứ nào ? ) Mà ngay cả ở những xứ đó ( Châu Âu ) họ cũng có dùng Học thuyết này nữa đâu ? hà cớ sao chúng ta cứ mãi ôm khư khư lấy ?
Để có được sự Công bằng và Dân chủ thì bất cứ một Nhà nước nào cũng phải vận hành theo nguyên tắc « tam quyền , phân lập « , tức là 3 cơ quan có quyền lực cao nhất : Lập Pháp , Hành Pháp và Tư Pháp phải hoạt động độc lập . Mục đích chính là kiểm soát lẫn nhau , khống chế lẫn nhau , không để các cơ quan khác có điều kiện lộng hành , vượt khỏi các qui định của Pháp luật . Có những người vì thiếu hiểu biết nên mới cho rằng « Cộng sản tham nhũng , vơ vét , đàn áp ... người Dân cũng đúng thôi !!! vì mình có lên thay Họ rồi mình cũng hành động như Họ mà thôi , thậm chí còn tệ hơn cả thế nữa !! ... « Tất nhiên những người này có nói đúng một nữa đó là : bản chất của Con người ! Ai cũng muốn ngồi trên đầu , trên cổ thiên hạ , ai cũng muốn lợi về phía mình , ai cũng muốn mình là nhất . Nhưng một Nhà nước Pháp quyền thì không thể có chuyện đó xảy ra , bởi vì ai cũng bị những luật lệ qui định ràng buộc , chế tài . Kể cả Tổng Thống , muốn làm gì thì cũng phải được sự cho phép của Quốc Hội , nếu Tổng thống đi ngược lại lợi ích của Nhân Dân , của Đất nước thì Nhân Dân ( thông qua đại diện của mình là các Nghị Sĩ ) sẽ phế truất anh . Chính vì những chế tài chặt chẽ đó mà những người nắm trong tay rất nhiều quyền hành nhưng không dám lộng hành !
Nhưng đối với Việt Nam thì đảng là « lãnh đạo tuyệt đối « là « sợi chỉ đỏ xuyên suốt « ... , cho nên thành ra những cơ quan khác như Quốc Hội , Viện kiểm sát , Tòa Án , Công an ... đều là bù nhìn , là công cụ của đảng cả . Như vậy làm sao có được sự Công bằng và Dân chủ được ? Hiến pháp và Pháp luật sẽ không bao giờ được thực thi một cách đàng hoàng . Nó như là một dòng điện cảm ứng , chỉ « giật « từng người ! Trước khi giật nó ( Pháp luật ) phải nhìn rõ mặt từng người , từng chức vụ mà người đó đang nắm giữ rồi mới giật !
Lời kêu gọi khẩn thiết
Dành cho những người có Lương Tâm và Tấm lòng trong Bộ Chính trị , Trung ương đảng , các Tướng lĩnh đang tại chức ... Hãy biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết . Hãy mạnh dạn cất lên tiếng nói với đúng lương tâm mình , với suy nghĩ và nhìn nhận khách quan để can đảm mổ xẻ những ung nhọt trên cơ thể của Đảng .
Hãy đưa vụ án Tổng cục 2 ra xét xử một cách công khai , minh bạch . Ai có tội thì phải bị trừng phạt theo đúng pháp luật hiện hành , bất kể người đó là ai , với chức vụ gì . Ai vô tội thì phải được minh oan .
Không lẽ bao nhiêu người như vậy mà phải nhường bước trước một vài kẻ xấu ?
Đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta sẽ đi đến đâu ? về đâu ? tất cả là đều do sự sáng suốt và lòng dũng cảm của các Ông .
Hãy cùng nhau cứu lấy Đất nước này , hãy để người Dân Việt nam có thể ngẩng mặt lên và tự hào nói rằng « tôi là người Việt nam « .
Đến bao giờ Việt nam ta mới sánh vai được với các nước trong khu vực ? , ( chứ chưa nói đến chuyện « sánh vai các Cường quốc năm châu « HCM ) .
Quyền lực hay tiền bạc đều là phù du , nay còn mai mất . Chỉ có tấm lòng sắt son với Đất nước , Tiếng thơm để lại cho Con Cháu ngày sau ... mới là Vĩnh Cữu .
Cờ đang ở trong tay các Ông , các Ông hãy cầm lấy để thay đổi số phận Đất nước mình .
Là một người Con , người Dân của Nước Việt , xin được gửi đến các Ông một niềm hy vọng .
Việt Hoàng
***
Bùi Tín
Vụ án siêu nghiêm trọng trong cung đình Hànội :
Nước cờ liều khiêu khích toàn xã hội
* nước cờ liều * nhóm lưu manh chính trị đổ dầu vào lửa * thần hết thiêng, bộ hạ lơ láo ! * hội nghị trung ương lần thứ 11 không thể né tránh * đại hội X theo hướng nào trước tột đỉnh khủng hoảng ?
Đầu năm 2005, tin từ Hànội, cuộc ‘‘chiến tranh giữa 2 đại tướng’’- theo cách nói dân gian - đang chuyển sang thời kỳ cao điểm. Những tin tức và cả tin đồn vỉa hè sôi nổi lan truyền nhanh khắp nước và cũng truyền nhanh ra nước ngoài.
Từ dầu tháng 12, ở câu lạc bộ quân nhân dường Hoàng Diệu truyền nhiều tin dật gân : tướng Nam Khánh bị duôi nhà, có thể bị còng tay ; ông tướng chột sắp ra tay , nắm dược 2 sư dòan, có thể hành dộng dể loài trừ phe cánh tướng G ; Nguyễn Chí Vịnh sắp lên trung tướng, sẽ còn dược phong anh hùng quân dội, để đến dại hội X sẽ lên làm tổng bí thư (!), còn có thể kiêm chủ tịch nước (!), như ở Liên Xô trước kia, trùm tình báo KGB Andropov lên làm tổng bí thư, hay như hiện taị ở Nga, trùm KGB Putin dã lên làm tổng thống vậy !
Ngược lại, tin từ khu tập thể quân dội 37 Lý Nam Đế, tổng bí thư Nông Đức Mạnh và thường trực bộ chính trị Phan Diễn đã buộc lòng ngả theo sức ép sẽ dưa vụ Tổng cục 2 ra cuộc họp TW lần thứ 11 sắp họp vào dầu năm 2005 này, không còn che dấu ban chấp hành trung ương, tuy nhiên vẫn còn muốn che dấu công luận. Trong buổi lễ long trọng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐND 22/12/2004, ông Mạnh dã mời tướng Giáp dọc diễn văn chính và còn dích thân tặng bó hoa hồng lớn và ôm hôn thắm thiết tướng Giáp.
Trong khi cuộc dấu dá dang tăng thêm nồng dộ, phe tướng Anh di một nước cờ táo tợn : lệnh cho Phạm Văn Trà, thúc Phan Văn Khải theo quyền lực bộ trưởng quốc phòng và thủ tướng dề bạt và phong tướng cho 72 sỹ quan của quân dội và công an, một dợt phong với số lượng lớn chưa từng có, trong dó dáng chú ý là cán bộ ngành an ninh, tình báo và chính trị chiếm tỷ lệ cao, và diều dáng chú ý nữa là không có sỹ quan nào trong số 15 người hiện là uỷ viên trung ương dảng dược dề bạt. Táo tợn hơn cả là tướng Nguyễn Chí Vịnh, người bị lên án nặng nề với nhiều bằng chứng cụ thể về tội xử dụng tổng cục 2 dể vu cáo, phá hoại dảng và nhà nước, phẩm chất chính trị và daọ dức bê tha, tham nhũng cực lớn trong buôn bán máy bay, tàu chiến ... lại dược vinh thăng trung tướng !
Các chiến sỹ dân chủ trong nước dánh giá ngay: dây là một “quả liều” cuả “nhóm lưu manh chính trị” trong cơn nguy biến của chúng. Đây cũng là một thách thức ngang ngược đối với ngay bộ máy dảng CS và nhà nước của chế dộ hiện hành, với các cơ quan chức năng : thanh tra, kiểm tra, toà án tối cao, viện kiểm sát tối cao... ,với cái Ban điều tra liên ngành được lập nên từ năm 1996 ; cũng là một sự khiêu khích công luận, khiêu khích trắng trợn toàn xã hội . Đây cũng là sự kích động phẫn nộ của hơn 3 trăm viên tướng cảm thấy mình bị bôi nhọ mặt khi là đồng chí đồng sự đồng cấp với một kẻ đang bị tố cáo về những trọng tội kinh khủng nhất!
Các bạn dân chủ trong nước cho rằng “nhóm lưu manh chính trị” trong cơn nguy khốn dã táo tợn di một nước cờ phiêu lưu, dám vuốt râu cả 150 vị ủy viên trung ương đảng, dí tay vào mũi hơn 5 trăm dại biểu quốc hội, coi khinh mọi quyền lực hiện hữu, tự vỗ ngực huênh hoang : trong chế dộ dộc dảng, ai nắm chắc ngành tình báo là làm vua, là có quyền lực không hạn chế, là có thể làm mọi chuyện, dứng trên luật pháp, không biết sợ ai hết. Tay chân họ còn kháo nhau : rồi xem, Vịnh còn dược phong anh hùng quân dội, lên dại tướng, làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước ngay trong dịp dại hội X sắp dến ! Ghê chưa !
Ở câu lạc bộ Thăng Long, các cụ cộng sản lão thành kháo nhau : đây là nước bài “tháu cáy - được ăn cả, ngã về không” của bọn bợm bạc chính trị cung đình.
Nước cờ táo tợn trên dây dã dược công luận tiếp nhận ra sao ? mặc cho ban tư tưởng – văn hóa chỉ dạo chặt chẽ bộ máy truyền tin phải kịp thời phổ biến dầy dủ và trang trọng bản tin về dợt phong tướng công bố ngày 19/12, thì một tình hình chưa từng có dã xảy ra ; nhiều báo lớn - kể cả báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân - không dưa tin toàn văn, kịp thời, để chậm hàng 2, 3 ngày ; nhiều báo, dài chỉ dưa tin tóm tắt ; rất nhiều báo không dăng danh sách các viên tướng , có lẽ là dể tránh dưa tên Nguyễn Chí Vịnh. Vô tuyến truyền hình trung ương, VTTH Hànội, t/p Hồ Chí Minh, TVT4 phát ra ngoài nước cũng tảng lờ về bản tin cực kỳ quan trọng này ! Đã vậy , các báo địa phương vốn răm rắp tuân theo gậy chỉ dạo của ban tư tưởng – văn hóa trung ương, nay cũng bất tuân thượng lệnh, cố tình tảng lờ ; báo Bình Định của tỉnh uỷ Bình Định còn cố tình đăng danh sách các tướng quê ở tỉnh nhà, với thượng tướng Nguyễn Nam Khánh ở hàng dầu, giữa lúc phe tướng Anh tung tin ông bị bắt, bị đuổi nhà, bị tước lon tướng !
Vì sao có tình hình ấy ? có thê là vì giới báo chí vốn nhạy cảm với tình hình dấu tranh gay gắt giữa 2 phe phái, dã có những nhận dịnh riêng, và thận trọng dể tránh hậu họa ; hơn nữa, theo rõi sát tình hình chính trị, họ thấy rõ vị trưởng ban tư tưởng – văn hóa Nguyễn Khoa Điềm dã bị chỉ trích nặng nề trước công luận, khi trung tướng Nguyễn Trọng Vĩnh từng là chính uỷ Quân khu 4, rồi dại sứ VN ở Bắc Kinh công khai chỉ trích ông Điềm trong kiến nghị gửi trung ương dảng tháng 12 như sau : “trong mấy năm làm bộ trưởng văn hóa và làm trưởng ban tư tưởng-văn hóa, dồng chí Nguyễn Khoa Điềm không tạo dược chuyển biến gì đáng kể trong lĩnh vực này ; hủ tục không giảm, ma chay cưới xin vẫn phô trương, lãng phí mê tín dị đoan phát triển, tệ nạn xã hội không giảm, đạo đức xã hội xuống cấp... ; ... công nhân cũ đồn điền cao su thuộc Pháp tố cáo ông Lê Đức Anh khai lý lịch không đúng, việc vào đảng không rõ ràng, cán bộ lão thành cách mạng rất thắc mắc ... thì đồng chí Nguyễn Khoa Điềm lại cho làm và chiếu phim trên truyền hình nêu to công lao của ông Lê Đức Anh, gây phản ứng gay gắt trong cán bộ và nhân dân ; gần đây vụ T4, sự lộng hành của Tổng cục 2 liên quan đến ông Anh càng làm cho cán bộ và nhân dân đặt dấu hỏi về đồng chí Nguyễn Khoa Điềm”. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh yêu cầu loại ông Điềm khỏỉ cơ quan lãnh đạo của đảng vào dịp đại hội X tới. Ông Điềm còn bị lên án gay gắt trong vụ chủ trì việc khen thưởng giải nhất cuộc thi “Trí tuệ Việt nam” lần thứ tư (2004) (*) cho nhóm 4 sinh viên sáng tạo ra công trình iCMS (intelligence Content Management System), với giải thưởng là 50 triệu đồng VN và 4 vé máy bay khứ hồi Đông Nam Á ... Vậy mà mới đây do sự phát giác của giới tin học quốc tế, cái công trình iCMS chỉ là sự dối trá bẩn thỉu của ban chỉ đạo do Nguyễn Khoa Điềm bày ra, lệnh cho công ty Vinacom thực hiện, cho dịch ra tiếng Việt 1 công trình của tác giả Mỹ Fraser bán đầy trên thị trường tin học quốc tế, rồi nhận vơ là sáng tạo độc đáo của trí tuệ Việt nam (!). Thì ra cái gọi là trí tuệ VN chỉ là “xoáy” của người khác, nói thẳng ra là ăn cắp. Anh Nguyễn Ngọc Xuân, một trí thức trẻ từ nước ngoài đã lật tẩỷ trò trộm cắp trí tuệ bỉ ổi này và yêu cầu công ty Vinacom phải lên tiếng công khai xin lỗi và bồi thưởng cho tác giả Fraser. Do uy tín của ông Điềm gần đây xuống quá thấp nên những chỉ thị của ông không còn được tôn trọng ; sự gắn bó của ông với tướng Anh càng làm cho quyền uy ông bị lung lay. Thần hết thiêng thì bộ hạ lơ láo, ngang ngạnh.
Cuộc “đấu đá giữa 2 đại tướng” còn lâu mới kết thúc. Sự tê liệt, ù lỳ, sợ nhân dân, sợ công luận của bộ chính trị, sợ cả ban chấp hành trung ương của chính họ, đang làm cho tình hình không có giải pháp vẫn kéo dài thêm, sau khi đã dài lê thê đến hơn 13 năm. Thế nhưng mọi sự vật đều có giới hạn. Việc phong trung tướng cho một kẻ bị tố cáo tội phá hoại quốc gia không mảy may kết thúc vụ án cung đình, trái lại nó còn đổ dầu vào lửa, thúc đẩy bộ chính trị phải sớm dưa ra Ban chấp hành trung ương đảng mà lần họp thứ 11 đang được chuẩn bị gấp.
Các chiến sỹ dân chủ trong nước lạc quan không dè dặt đối với tình hình trước mắt, khi năm 2005 khởi đầu. Cuộc khủng hoảng chính trị do vụ Tổng cục 2 gây nên đang đạt đến tột đỉnh.
Các bạn kêu gọi khẩn cấp đồng bào trong và ngoài nước hết sức cảnh giác ; phe vừa tung ra “quả liều” có thể có thêm hành động liều hơn nữa, khi chúng cảm thấy đất rung chuyển dưới chân chúng, một hành động tự sát trong cơn tuyệt vọng. Tham vọng, mưu đồ, sự hung hãn, thâm hiểm của chúng là không có giới hạn. Có thể có thế lực bành trướng ngoại bang sau lưng chúng. Dù việc ấy xảy ra, nó chỉ kich động cao trào dân tộc của mọi người Việt vùng dậy bảo vệ tổ quốc, như lịch sử ngàn năm trước và cả mới đây, đầu năm 1979.
Các bạn cũng tha thiết yêu cầu đồng bào thân yêu trong ngoài nước chung sức tiếp tục làm vỡ tan bức màn bưng bít, bóp ngẹt vụ án tày đình này, góp phần thông tin nhanh nhậy và rộng khắp về cuộc đấu tranh của toàn xã hội đòi đảng cộng sản phải làm đúng điều họ thường cam kết : mọi việc để dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Do công sức của đồng bào trong và ngoài nước, vụ án ngày càng được phơi bày đầy đủ, chuẩn xác đến từng chi tiết, được bàn tán khắp cả nước, trên các mạng internet. Gần đây, kiến nghị của ông Lương Đống, một đảng viên CS kỳ cựu đề ngày 1/12/2004 , được phổ biến rộng trên internet thông tin thêm nhiều chi tiết chưa từng biết và còn chỉ ra những bước xử lý cần thiết để giải quyết tận gốc và triệt để vụ án này theo đúng luật pháp hiện hành.
Nhân dịp Tết Ất Dậu, bà con ta về thăm quê hương, nên tìm đọc các tài liệu về vụ án siêu nghiêm trọng này (đã được in thành sách dày 340 trang), để trao đổi ý kiến với bạn bè, người thân ở trong nước, một việc làm quý hóa, có ý nghĩa, thực hiện nếp công khai bàn đến việc nước, việc dân ... góp phần thiết thực đưa đất nước tiến lên về mọi mặt.
Chiến sỹ dân chủ hàng đầu Nguyễn Thanh Giang vừa có nhận định : xin chớ ai cho rằng vụ án này chỉ là cuộc đấu đá nội bộ của họ với nhau, ta vô can. Tuy cả 2 phe của 2 ông tướng đều không có lập trường dân chủ hóa đất nước, những chiến sỹ dân chủ không đứng hẳn về phía nào, nhưng phe đòi xử lý công khai, minh bạch, theo pháp luật mọi vấn đề liên quan đến vụ án tày đình này, truy tố tất cả bọn tội phạm, xử lý cả những kẻ bênh che chúng và công bố cho toàn dân, đã tỏ ra thức thời, và lập trường ấy được thực hiện sẽ tạo nên thuận lợi cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Ta có thể coi thế lực này là bạn đồng hành trên một chặng đường trước mắt.
Cũng cần nhân các sự kiện chuyển biến trong năm 2005 để thức tỉnh anh chị em trí thức, văn nghệ sỹ, thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh, cưụ chiến binh, sỹ quan, cho đến cả một số đảng viên CS còn có lòng yêu nước ..., mở rộng nhanh chóng cuộc đấu tranh dành lại tự do, dân chủ. Sự xuất hiện công khai của chiến sỹ dân chủ Phương Nam được công luận đón chào nồng nhiệt là một nét tiêu biểu.
Từ đầu năm 2005, vụ án đang mở ra một cuộc đối thoại lý thú trong xã hội. Vì sao một số nhúm kẻ có tham vọng cực kỳ ngông cuồng đến vậy lại có thể đạt được mục tiêu lũng đoạn đất nước về mọi mặt, chiếm giữ riêng bộ máy tình báo làm công cụ sinh sát ngoài vòng pháp luật, còn lên làm “vua” (chiếm chức chủ tịch nước), kéo dài những hành động tội phạm suốt hơn 14 năm ? Phải chăng cái nguyên nhân gốc là chế độ độc đoán toàn trị, là chế độ phản dân chủ, là vì không có dân chủ trong đảng cũng như không có dân chủ ngoài xã hội ? Các viện nghiên cứu lý luận, chính trị, học viện chính trị quốc gia với hàng mấy trăm tiến sỹ làm những gì mà không dám lao vào nghiên cứu vấn đề sốt dẻo, cực kỳ cấp bách, thiết thực và hấp dẫn này ? Họ ngậm miệng, nhắm mắt để hưởng thụ bổng lộc phi nghĩa, quên hết trách nhiệm kẻ sỹ khi đất nước gặp cơn nguy biến ?
Các bạn hãy chăm chú theo dõi cuộc họp lần thứ 11 ban chấp hành trung ương đảng sẽ diễn ra trong quý 1/2005. Dự thảo Báo cáo chính trị cuả Ban chấp hành trung ương khoá IX trình bày trước Đại hội X sẽ dược thảo luận và quyết định. Bản báo cáo này sẽ là văn kiện chủ yếu, nhìn lại 5 năm qua và phác họa mọi mặt cho 5 năm tới. Từ tháng 5 hay 6/2005 bản Dự thảo phải được thông qua xong xuôi, để đưa xuống đại hội đảng ở cơ sở (chi bộ xã) thảo luận ; cấp quận, huyện sẽ mở Đại hội vào các tháng 8 và 9 ; cấp tỉnh, thành phố , ngành quân đội, công an, cơ quan trung ương vào quý 4. Thông thường bản báo cáo còn được công bố công khai, mời đồng bào khắp nơi góp ý (một cách hoàn toàn hình thức và vô duyên). Hãy chờ xem, vụ án siêu nghiêm trọng sẽ được đề cập trong bản báo cáo chính trị ra sao, theo phương hướng nào, có dược đưa ra đại hội toàn quốc bàn luận để giải quyết hay không ? hay là vẫn như cũ, nghĩa là im như thóc, coi như không có gì xảy ra ? Sự im lặng sẽ dẫn đến bùng nổ do bất mãn trong nội bộ quân đội, nội bộ đảng và toàn xã hội.
Đại hội X còn một cục xương lớn nữa cần nuốt chửng mà không hóc. Đó là 2 bản hiệp định Việt – Trung về biên giới trên đất liền và trong Vịnh Bắc bộ, đã dược quốc hội thông qua. Đại hội có dám xem xét lại, chất vấn bộ chính trị, hạch hỏi ban chấp hành trung ương về 2 hiệp định mà chính các vị cố vấn cũ là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đổ vấy cho Lê Khả Phiêu là đã phạm tội nặng là đi đêm với Giang Trạch Dân , để mất đứt khá nhiều đất và hơn 11 ngàn kilômét vuông trên biển ? (thật ra theo những tài liệu nội bộ đCS VN, Lê Đức Anh còn hăng hái gấp bội Lê Khả Phiêu trong việc xin khuất phục nước láng giềng phương Bắc). Trong Báo cáo chính trị, 2 văn kiện này chắc chắn phải được nhắc đến, và Đại hội phải biểu quyết để thông qua, lịch sử sẽ ghi lại và phê phán.
Việt nam ta may mắn không nằm trong khu vực bị nạn hồng thuỷ tàn phá. Những tàn phá của thiên nhiên dù sao cũng không xót xa cay đắng bằng những tàn phá do con người gây ra cho nhau ; đau xót gấp bội khi lại do chính người Việt gây cho đồng bào mình. Qua tình hình trì trệ, lạc hậu của đất nước, một tin tức ngắn, nhỏ cũng làm ta xót xa. Về chống nạn tham nhũng, ta dứng thứ 102 trong 130 nước ; trong 65 trường Đại học châu Á, đại học VN xếp thứ 63 ! Không gì giam hãm đất nước trong lạc hậu, ngăn cản đất nước phát triển bằng chế độ công an trị, kềm kẹp nhân dân, cai trị bằng chế độ chuyên chính của một chinh đảng duy nhất, độc quyền, một mình một chiếu ! Đã đến năm 2005 rồi, mà tự do báo chí, tự do tôn giáo, và bầu cử tự do vẫn còn là mơ ước của người dân Việt . Trong một xã hội tự do, tuyệt đối không thể xảy ra Vụ TC2 hay tương tự.
Vào ngày đầu năm 2005 này, tôi có một suy nghĩ nhỏ xin được trao đổi với bạn bè và tuổi trẻ Việt nam , và cũng mong nhắn được đến các đại biểu dự Đại hội X ĐCSVN các cấp : nước ta là nước ngàn năm văn hiến ; không có gì kém văn hóa hơn là chính người Việt nam mình khi cướp được chính quyền rồi lại tước đoạt quyền sống tự do của đồng bào nước mình ; và để cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế lên tiếng can thiệp đòi tự do hộ cho công dân Việt nam ! Đây có phaỉ là một mối nhục ? Đã nên kết thúc mối nhục này chưa ?
Nhân cuộc phơi bày vụ án TC2 trước toàn xã hội trong năm 2005, điều hệ trọng nhất không phải là kết tội những kẻ tội phạm. Việc hệ trọng hơn là chấm dứt cái cơ chế, cái chế độ chính trị dã đẻ ra chúng và cho chúng hoàn hành, tàn phá đất nước quy mô kinh khủng và lâu dài đến vậy !
Bùi Tin
Paris- 1/1/2005
------------------
(*): mạng Ý Kiến: 2003, có lẽ là sai sót đánh máy, xem: Tác giả CMS.NET đòi bồi thường danh dự
Đăng nhận xét
Về Vụ Án Siêu Nghiêm Trọng Liên Quan Đến Tổng Cục 2
Kính gửi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội
Gần đây dư luận trong và ngoài nước hết sức xôn xao về một vụ án chính trị siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2. Trước tình hình đó, là một công dân mang trong mình đôi chút khí huyết và tinh thần quốc sự hữu trách của Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ ... tôi đã dành thời giờ tìm hiểu vụ việc thông qua một số ý kiến trao đổi với các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, trí thức ... cùng một số văn liệu trong và ngoài nước.
Tôi xin được trình bầy cùng quý vị những nhận thức thu lượm được và một số kiến nghị của tôi như sau :
I- Về mức độ nghiêm trọng của vụ án
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư gửi "Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương" đề ngày 3 tháng 1 năm 2004 đã nhấn mạnh: "T4 là một vụ án chính trị" siêu nghiêm trọng "vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật của quân đội"; "Vấn đề chấn chỉnh Tổng cục 2 liên quan sâu sắc đến tình hình chung của toàn Đảng, không chỉ là vấn đề cụ thể của một cơ quan, cũng không phải chỉ là vấn đề riêng của Bộ Quốc phòng mà là vấn đề có liên quan đến thành bại của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đến việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong Đảng từ trước tới nay".
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh - nguyên phó chủ nhiệm kiêm bí thư Đảng uỷ Tổng cục Chính trị QĐNDVN - trong thư gửi "Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá IX, đồng chí chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá VII, khoá VIII", đề ngày 17 tháng 6 năm 2004, đã xác định: "Đây là một vụ án chính trị cực kỳ nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần vụ Năm Cam, Lã thị Kim Oanh, liên quan đến mất còn của chế độ XHCN và Tổ quốc, đến sinh mệnh chính trị, uy tín, hạnh phúc của rất nhiều đồng chí, cả những đồng chí lão thành"; "Cơ quan tình báo mà lại bịa ra một cơ sở đặc tình "ma" để lừa dối, vu khống chính trị cán bộ cấp cao từ Tổng Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Đại tướng, Thượng tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng ... là phạm tội ngang với tội phản bội Tổ quốc, phản bội Đảng ... Những người lãnh đạo Tổng cục 2 như Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, đã phản bội truyền thống tốt đẹp của tình báo quân đội trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ... Những bản tin mà Tổng cục 2 đưa ra là nhằm vu khống chính trị, lừa dối, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước và quân đội, gây sự phân tâm, lũng đoạn tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nguyên tắc kỷ luật Đảng, tạo ra oan trái và đau khổ cho nhiều đồng chí ... Đó là hành động phá hoại Đảng, phá hoại chế độ XHCN, phá hoại tổ quốc. Đó không phải là chuyện riêng nội bộ Tống cục 2, nội bộ Bộ Quốc phòng. Đó là vấn đề của toàn Đảng, của pháp luật, của chế độ XHCN, liên quan đến an ninh của Tổ quốc, đến đại đoàn kết dân tộc. Đó chính là nguy cơ làm mất sự ổn định chính trị, đã gây hậu quả nghiêm trọng, và nếu không kiên quyết xử lý thì sẽ dẫn đến mất ổn định chính trị ngày càng tăng, như một ung nhọt làm tan rã Đảng và chế độ".
Đấy là xét về mặt đối nội. Về đối ngoại, ảnh hưởng của vụ án cũng hết sức nguy hại.
- Vụ tàn sát đẫm máu hàng mấy chục (có người nói xấp xỉ một trăm) cán bộ cộng sản Campuchia ở Xiêm Riệp năm 1983 với nhiều nghi hoặc, nay được một vị thượng tướng đã từng tham gia ban chỉ đạo chiến trường Campuchia xác nhận: "Nguyên nhân dẫn đến vụ Xiêm Riệp (năm 1983) là do Cục 12 trước thuộc Cục 2 đã dựng tài liệu, chứng cứ không có thật, dựa theo tin địch, vu oan cho nhiều cán bộ bạn, dùng nhục hình, tra tấn, mớm cung, bức cung, gây ra những đau đớn oan ức cả tinh thần và thể xác cho cán bộ bạn, có đồng chí là cán bộ cao cấp của Đảng bạn phải tự sát".
Những hiềm khích lịch sử giữa hai dân tộc nhiều lúc còn cộm lên chưa dàn xếp nổi, nay thêm nỗi oan Xiêm Riệp tày trời đó nhất định sẽ càng khoét sâu thêm thù hận. Nếu không truy tìm và xác định cho rõ, hoặc để thanh minh, hoặc phải trừng trị nặng bọn gây tội ác để làm an lòng nhân dân nước bạn, thì mối thù dân tộc kia sẽ còn gây nhiều quan ngại lớn trong bang giao Việt nam-Campuchia. Thậm chí có khi phải trả giá đắt không lường được.
- Việc dựng lên "đặc tình ma" bí danh T4 nằm trong CIA để nay đưa tin về cán bộ lãnh đạo này, mai xúi bẩy, kích động vị tướng tá kia là sự vu khống trắng trợn và bôi nhọ dã tâm đối với cơ quan CIA. Điều này không chỉ làm CIA và chính phủ Hoa Kỳ công phẫn mà còn xúc phạm lòng tự trọng dân tộc của nhân dân Mỹ.
Những bản tin kiểu như bản tin ngày 21 tháng 3 năm 1999: "T4 tiết lộ Võ thị Thắng trước đây đã được Phủ Đặc uỷ tháo răng hàm trên (răng cửa) để thay vào đó răng giả đặc biệt được sử dụng khi cảm thấy hiểm nguy, có thể cắn vỡ răng này sau khi dùng lưỡi đẩy rơi ra, là một liều thuốc độc cực mạnh có thể giúp các điệp viên tự sát" nghe như một mẩu kiếm hiệp thời Tam Quốc. Điều ngớ ngẩn này không chỉ làm CIA khinh bỉ mà những người Việt Nam tự trọng không thể không xấu hổ. Sẽ phải trả giá bằng biết bao nhiêu khó khăn cho trò gian trá ngớ ngẩn kiểu đó để khoả lấp cho được những thương tổn tình cảm dân tộc trong tiến trình bình thường hoá thực sự quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ ?
II- Nguyên nhân vụ án
Vụ án phát sinh từ nhiều năm trước, bắt nguồn từ những hiềm khích cá nhân, song vì không những không được giải quyết mà còn được những sai lầm của chủ trương, đường lối nuôi dưỡng nên ngày càng phát triển đến mức cực kỳ phức tạp và nguy hiểm như ngày nay.
1- Nguyên nhân từ quan hệ cá nhân
Cùng ngồi trong Bộ Chính trị nhưng ông Lê Duẩn không những bằng mặt không bằng lòng mà do ganh ghét đố kỵ còn tìm mọi cách bôi nhọ và hãm hại đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Trần Quỳnh - thư ký riêng của ông Lê Duẩn, nguyên Phó Thủ tướng - đã từng công bố lời tâm sự của chủ soái mình: "Giáp là con người xảo trá, khi tôi từ Miền Nam ra, khi nói chuyện riêng với tôi, Giáp hay nói xấu Bác, nhưng trước mặt Bác, Giáp rất nịnh Bác".
Theo điều lệ Đảng, đáng nhẽ tổng bí thư phải được kiêm chức bí thư quân uỷ trung ương, song do ý kiến của Bác, do tín nhiệm của Bộ Chính trị, chức bí thư quân uỷ trung ương vẫn được giao cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn chỉ được làm phó cho Đại tướng. Nỗi tỵ hiềm càng nổi lên cao hơn, xui con người trở thành cuồng bạo. Sau khi móc ngoặc với trưởng ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ vu khống đại tướng Võ Nguyên Giáp là con nuôi chánh mật thám Marti, đuổi đại tướng ra khỏi Bộ Chính trị, họ tiếp tục hạ nhục, bắt Đại tướng đi phụ trách việc dặt vòng cho chị em phụ nữ, đồng thời nhứ sẵn một "biệt thự" đầy Đại tướng ra đảo Tuần Châu.
Người kế tục "sự nghiệp đen tối" của Lê Duẩn một cách đắc lực hơn, tàn ác hơn chính là Lê Đức Anh.
Theo ông Vũ Minh Ngọc trình bầy trong thư đề ngày 10 tháng 8 năm 2004 gửi "đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng": "Tôi có tới 5 bản tội danh của Lê Đức Anh sẽ dùng để trình bầy trực tiếp với các vị đại diện cho dân, cho Đảng ... ông ta xuất thân từ một tên cai đồn điền, từ một nhân vật cơ hội chui luồn vào Đảng để phá hoại bằng hành động vu khống, sỉ nhục, tàn diệt, phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ ta, làm cho các đảng viên trong Bộ Chính trị nghi ngờ nhau".
Trong thư đề ngày 6 tháng 6 năm 1996 gửi "Ban Chấp hành đảng CSVN, đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị Trung ương Đảng", ông Hồ văn Châu- uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã tố cáo: "... tên Bazin (chef 2èm Bureau Catinat thời Pháp thuộc) đưa Lê Đức Anh đến làm surveillant ở Phú Riềng, Lộc Ninh, Bù Đốp, dưới tay y có mấy chục carporal khá độc ác", "Pháp đưa vào một tiểu đoàn nằm trong vòng vây của Chi đội 1 nhưng y (Lê Đức Anh) không cho nổ súng mà trái lại có ám hiệu như thế nào đó, giặc Pháp biết, rút êm (vấn đề này có 3 chiến sỹ ở Chi đội 1, nay là đại tá đã về hưu, đã nói cho anh Đồng văn Cống biết). Vì chuyện này, Lê Đức Anh bị trung tướng Nguyễn Bình mời về kiểm điểm nhưng y không về, kế đó Trung tướng phải đi Hà Nội, trên đường đi bị phục kích, hy sinh", "Lê Đức Anh được tập kết ra Bắc, thừa cơ hội chủ trương coi trọng thành phần giai cấp công nhân, nông dân, y đến tổ chức báo cáo là thành phần giai cấp công nhân cao su (thực chất là Thầy su) nên Tổ chức tin tưởng, chấp nhận là giai cấp công nhân, được đề bạt là trung tá, về y xin ly dị vợ là thành phần địa chủ, Tổ chức chấp nhận y có vợ khác ... là em của nguyên chính uỷ Quân khu V. Đấy là mưu đồ "sát thê cầu tướng", "Năm 1932 Lê Đức Anh là 2èm Bureau, tin cậy của thằng Bazin, chef 2èm Bureau Catinat và được bố trí là surveillant Phú Riềng, đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật dảo chính Pháp, Lê Đức Anh ở Nam Bộ, trốn chạy ra, xin làm việc cho Nhật Bản thì làm sao mà vào Đảng năm 1938", "Yêu cầu Bộ Chính trị cho điều tra, tìm hiểu anh Đào Sơn Tây, Đồng văn Cống, thiếu tướng Nhu, anh Tư Nguyện thì rõ" ...
Vào khoảng nửa cuối năm 1996, xuất hiện một nhân vật tên là Đặng Đình Loan, sinh năm 1943 tại Phong Điền, Thừa Thiên. Loan vào Sài Gòn, lên Thủ Đức nói chuyện tại Trường Sỹ quan Lục quân 2 rồi ghé Huế và tỉnh uỷ Thừa Thiên tổ chức hai buổi nói chuỵện hẹp với các cán bộ lãnh đạo. Loan nói xấu đại tướng Võ nguyên Giáp hết lời. Nào là tướng Giáp đã tiếm quyền thành lập Quân Giải phóng của ông Phùng Chí Kiên, lại có tội theo Khrousov cầm đầu "Nhóm Xét lại Chống Đảng", thậm thụt với Sherbakov đại sứ, kiêm tình báo Liên Xô- Nào là tướng Giáp tằng tịu với vợ nhà văn Đào Vũ khi bà này đến dạy piano tại nhà riêng ...
Người ta ghi nhận rằng Loan thường mang theo giấy giới thiệu của Văn phòng Tổng cục Chính trị, ảnh chụp với Lê Đức Anh và ghé tai thì thào: Đây là những điều cơ mật của Đảng, đồng chí Sáu Nam (tức Lê Đức Anh) cho phép chỉ phổ biến riêng cho các anh lãnh đạo các tỉnh thành, chờ sẽ phổ biến công khai sau.
Trước Đại hội VII một nhân vật bí hiểm tên là Sáu Sứ "bị bắt" và đã khai báo với Tổng cục 2 qua 16 cuộn băng ghi âm (thượng tướng Nguyễn Nam Khánh có được nghe các băng ghi âm này). Sáu Sứ kể rằng thị đã cùng một số người từ Miền Nam ra móc nối với một số bộ hạ của tướng Giáp, trong đó có Hà Kế Tấn, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Thanh Quảng, nguyên là bí thư của tướng Giáp, Lê Hoàng, phó bí thư thành uỷ Hà Nội. Họ đã đich thân gặp tướng Giáp bàn chuyện đưa tướng Giáp lên làm Tổng Bí thư hoặc làm Chủ tịch Nước, đưa tướng Trần văn Trà ra làm bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay tướng Giáp làm Tổng Bí thư.
Tháng 5 năm 1991 ở câu lạc bộ Ba Đình và đây đó xuất hiện một tập tài liệu đánh máy 11 trang mang số công văn 541 có tiêu đề "Tình hình hoạt động bè phái trong Đảng" với bị chú ở dưới: "Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 12, khoá VI". Báo cáo kể tội nhóm cơ hội móc nối với tướng Giáp có âm mưu sách động quần chúng, sinh viên, cựu chiến binh, công nhân xuống đường biểu tình đưa ra yêu sách về nhân sự như trên. Đặc biệt nhóm này còn âm mưu tổ chức ám sát Lê Đức Anh. Dư luận cho rằng báo cáo này do Lê Đức Anh chỉ đạo Tổng cuc 2 thảo ra và đặt điều về âm mưu ám sát Lê Đức Anh để làm cho ông ta trở thành nhân vật quan trọng.
Với những tội trạng tày trời như vậy thì quả là gươm đã kề sát cổ tướng Giáp. Không chỉ "biệt thự Tuần Châu" mà bản án tử hình cũng đã được nhứ sẵn trước mặt ông.
Để chèn cạnh và trù diệt đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Lê Duẩn có cái thế Tổng Bí thư. Ông Lê Đức Anh không có được cái thế đó. Năm 1962 ông Lê Đức Anh mới được đeo lon thượng tá, là cục phó thứ 3 của Cục Tác chiến, trong khi ông Võ Nguyên Giáp được phong đại tướng từ 1947 (lúc 38 tuổi). Tháng 6 năm 1975 khi ông Giáp xuống thị sát Bộ tư lệnh Quân khu IX tại Cần Thơ, ông Lê Đức Anh còn phải xun xoe bưng đĩa trứng vịt lộn mời đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Để tạo thế lực cho mình, ông Lê Đức Anh phải phù phép cho Tổng cục 2 trở thành "thế lực ma", từ đấy ông dễ dàng điều khiển âm binh uy hiếp, sát hại bất kỳ đối thủ nào dám ho he nói sự thật, bảo vệ công lý.
Không phải chỉ cỡ đại tá Nguyễn văn Hội mà ngay cả ông Võ văn Kiệt, ông Đỗ Mười cũng phải chịu phép. (Nếu không có trưởng trùm thế lực ma ra lệnh tung chưởng để chịt cổ Đỗ Mười thì không đời nào báo Nhân Dân dám đăng tin Đỗ Mười nhận quà biếu hơn một triệu đola của tư bản Hàn Quốc).
Đảng Cộng sản Việt Nam bị khuynh loát hoàn toàn bởi các thế lực đen tối là vì như vậy. Tiếc rằng bộ hạ, quần thần của Lê Đức Anh hiện còn rất đông, rất mạnh cho nên ngay cả nhiều người chức trọng quyền cao nhưng không đủ bản lĩnh, không có tố chất trí thức nên đành ngậm miệng làm tôi đòi để mong còn được ngồi chung bàn tiệc cung đình ngợp ngụa dù biết là nhục nhã vì chẳng sạch sẽ gì.
2- Nguyên nhân từ chủ trương, đường lối
Sự lộng hành, tác oai tác quái, dày xéo lên công lý, chà đạp lên pháp luật để hãm hại cả những bậc đại công thần của cách mạng và khuynh loát Đảng đã tồn tại trong nhiều năm không phải không có nhiều đảng viên, kể cả Trung ương uỷ viên và uỷ viên Bộ Chính trị biết nhưng không ai dám làm gì và cũng không thể làm gì được bởi vì nó biết nương tựa vào cái cơ chế độc tài Đảng trị núp dưới những định đề "chuyên chính vô sản" và "tập trung dân chủ".
Chuyên chính vô sản không cần luật pháp, chỉ cần người ta liệt được một cá nhân nào, một nhóm người nào đó vào đối tượng của vô sản chuyên chính thì sẽ bị chuyên chính có khi cả bằng cách lấy cuốc bửa vào đầu như kiểu cộng sản Ponpot. Mà ông Lê Đức Anh thì đã từng tuyên bố ông là bạn thân của Ponpot.
Chuyên chính vô sản là con dao rất sắc đã được sử dụng để thắng giặc, để duy trì ổn định ngôi báu. Nhưng vì chơi dao lâu quá nên đã có ngày đứt tay và rồi đây, nếu không khéo, chính con dao ấy sẽ chọc vào cổ Đảng.
Tập trung dân chủ được thực hiện theo phương thức dân chủ phải được tập trung vào quyền thế của một tập đoàn, thậm chí một cá nhân và được ban phát nhỏ giọt từ những chỗ ấy. Khác ý một tập đoàn, thậm chí chỉ một cá nhân, có thể bị quy ngay là gián điệp. Gián điệp Nhân văn-Giai phẩm, gián điệp Xét lại Chống Đảng và ... gián điệp Phạm Hồng Sơn ngày nay chỉ được thuê có 150 USD !. "Sang trọng" hơn thì được quy là chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội ...
Sau bao nhiêu xương rơi máu đổ, sau bao nhiêu thập kỷ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà mãi tới gần đây người ta mới dóng lên chiêu thức "dân chủ ở cơ sở". Bao giờ mới dóng lên được chiêu thức "dân chủ ở trung ương" khi mà hàng loạt vụ án nghiêm trọng và siêu nghiêm trọng như thế này còn bị vùi dập một cách tức tưởi.
Không có tự do ngôn luận, không có tam quyền phân lập nên chỉ cần nắm được Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Công an, Quân đội là người ta có thể làm tất cả những gì theo ý muốn. Cho báo chí nói gì mới được nói. Chỉ đạo âm binh tung dư luận một cách chính thống, dựng chứng cứ giả và nắm chắc các lực lương công an và quân đội trong tay là người ta có thể muốn bắt bớ, tù đầy, giết hại bất cứ ai, bất cứ tập thể nào cũng được.
Trong trường hợp vụ án siêu nghiêm trọng này, thậm chí khi không còn nắm được gì nữa cả, người ta chỉ cần nắm Tổng cục 2 là có thể uy hiếp đựoc tất cả các thế lực khác. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu do chính ông Lê Đức Anh dựng lên rồi lại bị chính ông Lê Đức Anh hạ bệ là bởi thế. Nguyên nhân chính của vụ lật đổ Lê Khả Phiêu là ở chỗ tranh giành quyền thao túng Tổng cục 2 giữa ông Anh và ông Phiêu. Tất cả nằm ở chỗ ông Lê Khả Phiêu đã dám thành lập tổ chức A10 trùm lên trên Tổng cục 2 để vô hiệu hoá quyền điều khiển âm binh của ông Lê Đức Anh.
Nhưng, thử hỏi vì sao thủ pháp của Tổng cục 2 không có gì cao cường mà họ vẫn dễ dàng "nắm gáy" được mọi bậc quyền thế, mọi đại quốc công thần có bề dày cách mạng với đầy chiến tích bao bọc. Ngay thủ pháp dùng CIA làm con ngoáo ọp để hù doạ cũng được sử dụng một cách rất ngô nghê. Thế mà họ vẫn thành công và duy trì được qua nhiều thập niên đến vậy. Chẳng qua chỉ vì thế giới quan của chúng ta quá lỗi thời, tư duy chính trị của chúng ta quá xơ cứng.
Tôi thường không ngần ngại tiếp đón thân tình bất cứ ai đến thăm nhà, cả những nhà báo nước ngoài, cả bí thư và tham tán chính trị đại sứ quán Hoa Kỳ ... Một đại tá công an căn vặn tôi: "Anh không biết người A, người B kia là CIA cao cấp à ?". Tôi trả lời: "Trước hết, Hiến pháp, luật pháp không hề cấm công dân Việt Nam quan hệ với CIA. Sau nữa, tôi chơi với CIA để tôi làm gì cho CIA hay để CIA làm gì có lợi cho nhân dân tôi, đất nước tôi mới là vấn đề chứ !". Có phương diện nào CIA là có ích cho nhân dân ta, đất nước ta không ? Có khi nào chúng ta cần đến CIA vì quyền lợi của đất nước, của dân tộc ta không ? Chắc chắn có. Vậy thì tại sao cứ phải xem CIA luôn luôn là, mãi mãi là hiểm hoạ của ta, là thù địch với ta ?
Cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua thực sự là vô nghĩa đối với cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Người Mỹ xông trận ở Việt Nam không phải vì lòng tham xâm chiếm lãnh thổ, cũng không phải vì muốn đô hộ nhân dân ta như các vương triều phía bắc. Chúng ta phải đánh Mỹ vô cùng gian nan chẳng qua chỉ vì một thứ ý thức hệ hoang đường. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, nguyên nhân cuộc chiến tranh Mỹ- Việt vẫn còn "cao thượng" hơn, "sạch sẽ" hơn cuộc chiến tranh Trung - Việt. Dẫu sao đi nữa, lịch sử cũng đã đi qua rồi và chắc là sẽ vĩnh viễn qua. Không phải chúng ta nên quên mà nên dứt khoát từ biệt qua khứ cuồng dại đó. Ngày nay, nếu chúng ta biết xử trí đúng thì khả năng trở thành thù địch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là rất rất thấp.
Có cơ sở để hoàn toàn tin được vào lời của Andrew Young, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khi ông tuyên bố hồi tháng 1 năm 1977: "Chúng tôi coi Việt Nam như một Nam Tư ở Chân A, không phải là một bộ phận cuả Trung Quốc hay của Liên Xô, mà là một nước độc lập. Một nước Việt Nam mạnh và độc lập là phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ". Trước đó, ngày 12 tháng 6 năm 1975, Mỹ cũng đã từng gửi đến đại sứ quán ta tại Paris một thông điệp: "Về nguyên tắc, Mỹ không thù hằn gì Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đề nghị trên cơ sở đó tiến hành bất cứ quan hệ nào giữa hai bên. Mỹ sẵn sàng nghe bất cứ gợi ý nào mà phía VNDCCH và Hoa Kỳ theo tinh thần Điều 22 Hiệp định Paris về Việt Nam".
Thật vậy, ngày nay mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh và văn minh không những không có gì mâu thuẫn mà nói chung là phù hợp với quyền lợi của nước Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu trên thì cũng rất cần đến Hoa Kỳ.
Việt Nam cần Hoa kỳ không chỉ để đạt mục tiêu giầu mạnh, dân chủ, văn minh mà còn để củng cố được hoà bình, thống nhất, độc lập.
Ta có anh bạn phương bắc rất đồ sộ. Giao hảo với Trung Quốc luôn luôn là yêu cầu cần phấn đấu để gìn giữ cho được. Tuy nhiên đừng bao giờ quên cái tư tưởng đại hán trong họ. Hãy ghi nhận mẩu đối thoại sau đây :
- Mao Trạch Đông : Lào diện tích bao nhiêu ?
- Lê Duẩn : 20 vạn Kilomet vuông
- Mao Trạch Đông : Dân số Lào bao nhiêu ?
- Lê Duẩn : Hai triệu (thời bấy giờ dân số Lào mới chỉ 2 triệu).
- Mao Trạch Đông : Chà, đất rộng mà người thưa thớt quá. Vân Nam diện tích cũng xấp xỉ mà dân số 40 triệu. Giá mà đưa được 15-20 triệu dân Vân Nam vào Lào ở thì có hay không !
Hãy xoá bỏ mọi thành kiến sơ cứng, lạc hậu, sai lầm; hãy chủ động tích cực phát triển mối bang giao tốt đẹp với Hoa Kỳ và nhanh chóng trở thành đồng minh, thành bạn hữu thân thiết, tin cậy của Hoa Kỳ. Có như vậy mới xây dựng được đất nước dân chủ, giàu mạnh, văn minh. Có như vậy mới giữ được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải trước những tham vọng nhỏ nhen, cuồng bạo của Bắc Triều. Có như vậy mới tránh được hiểm hoạ Tây Nguyên và biên giới Tây Nam. Có như vậy mới thủ tiêu được những trò lừa bịp kiểu đưa con ngoáo ộp CIA ra doạ người như Tổng cục 2 trong vụ án này.
III- Kiến nghị
Vụ án chính trị này xuất phát từ những hiềm khích cá nhân với số đối tượng liên quan tương đối hẹp. Nó như những ung nhọt trong cơ thể Đảng, song dẫu sao lúc đầu vẫn chỉ là những u lành tính. Vì để tồn tại quá lâu, nó đã biến chứng thành u ác tính và cơ thể Đảng đã nhiễm bạo bệnh ung thư. Nếu không khẩn trương giải phẫu và dứt khoát cắt bỏ thì nguy cơ tử vong không phải là không thể có.
Điều kỳ lạ là không phải lãnh đạo Đảng không biết, nhưng tại sao một vụ như vụ Sáu Sứ diễn ra từ khoá VI. Khoá VI bàn giao cho khoá VII. Khoá VII bàn giao cho khoá VIII. Khoá VIII bàn giao cho khoá IX. Đối với vụ T4, Bộ Chính trị khoá VIII cũng đã bàn giao cho Bộ Chính trị khoá IX. Bộ Chính trị khoá IX đã chỉ đạo Ban Điều tra Liên ngành tiến hành điều tra và Bộ Chính trị đã nghe báo cáo đầy đủ mà nay sự việc vẫn còn nguyên đó. Tại sao lại vô trách nhiệm như vậy ? Tại sao lại phải nể sợ, né tránh như vậy !
Những bút lục đã được dẫn ra một cách tường minh trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2004 của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh tuy chưa đầy đủ cũng đã chỉ rõ được "các vụ vu khống chính trị do Tổng cục 2 thực hiện từ vụ Sáu Sứ vu khống đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Trần văn Trà, vụ vu khống chính trị đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, đồng chí Phan văn khải, Phan Diễn, Trương Vĩnh Trọng, Võ trần Chí, Bùi thiện Ngộ, Phạm văn Đồng, Trần Tiến Cung, Võ thị Thắng, Võ văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Nguyễn Minh Triết, Phạm Gia Khiêm ... các vụ làm tài liệu giả khác, vụ quân báo liên quan đến bè lũ Năm Cam". Điều đó đã xác thực hoàn toàn kết luận của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thư đề ngày 3 tháng 1 năm 2004: "Những người đứng đầu và những phần tử xấu trong Tổng cục 2 đã có những hoạt động phá hoại Đảng nghiêm trọng một cách có hệ thống, có tổ chức kéo dài hàng chục năm".
Vì vậy, chúng tôi xin kiến nghị :
1. Mở phiên toà đại hình xét xử công khai và nghiêm minh tất cả các đối tượng liên quan đến vụ án chính trị siêu nghiêm trọng này, đứng đầu là các ông Lê Đức Anh, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh ... Phiên toà có thể kéo dài nhiều tháng nhưng phải được mở sớm, ít nhất là trước Đại hội X. Không nên viện chiêu bài "ổn định chính trị" để né tránh. Bởi vì, càng đắp điếm, càng ủ bệnh nặng hơn. Không những sẽ mất ổn định nguy hiểm hơn mà nguy cơ sụp đổ Đảng cũng đã nhỡn tiền. Bộ Chính trị, đứng đầu là tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cần biểu hiện đầy đủ bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để đảm đương và giải quyết thấu đáo vụ việc này. Né tránh vì bất kể lý do gì đều là có tội với nhân dân, với Đảng và rồi đây sẽ bị lịch sử lên án nghiêm khắc.
2. Huỷ bỏ Pháp lệnh Tình báo cuả Quốc hội ký ngày 14 tháng 12 năm 1996 và Nghị định 96/ CP cuả Chính phủ ký ngày 11 tháng 9 năm 1997. Trong những văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục 2 sau này phải cương quyết xoá bỏ những nội dung tương tự sau đây:
o a) Lực lượng tình báo Việt Nam là một trong những lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng và Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng CSVN, sự thống lĩnh của Chủ tịch Nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ (Điều 2 - Chương 1 của Pháp lệnh Tình báo).
o b) Đối tượng và mục tiêu của lực lượng tình báo thuộc Bộ Quốc phòng là những nơi có tin tức, tài liệu liên quan đến nước CHXHCNVN .... (Điều 11- Chương 2 Nghi định 96/CP).
o c) Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng trình lên thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm vụ và kế hoạch trọng yếu dài hạn và hàng năm của công tác tình báo chiến lược (Điều 11- Chương 2 Nghị định 96/CP)
3. Thanh lọc về nhân sự đối với Tổng cục 2
4. Đổi mới triệt để công tác nghiên cứu lý luận chính tri-xã hội nhằm có được nhãn quan chính trị mới, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại. Tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề đối ngoại, đặc biệt là về mối bang giao Việt Nam - Trung Hoa và Việt Nam - Hoa Kỳ.
Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 2004
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6- Khu tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : 5 534370
***
Những người bình thường nghĩ gì về vụ án Tổng cục 2.
Bắc Hà
Không hiểu tôi có duyên nợ gì với ông Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang mà lần này là lần thứ hai, sau khi đọc xong bài viết của ông “Về Vụ án siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2” là tôi lại cảm thấy bứt rứt, không thể không viết ra những điều suy nghĩ của mình, dĩ nhiên là tôi không biết được nhiều việc tường tận như ông và đầu óc nhận xét phân tích của tôi cũng không thể so sánh với ông, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với ông là bất cứ một người Việt nam nào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, nếu có đôi chút hiểu biết và quan tâm đến tình hình đất nước thì đều không thể làm ngơ trước những trước những sự việc nghiêm trọng như thế này.
Tôi vốn là một độc giả hàng ngày của Mạng Ý kiến, thú thực là khi tôi đọc được bức thư góp ý với Đảng cộng sản Việt nam (CSVN) của ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi thấy thật bất ngờ, nhưng đến bức thư ngày 17-6-2004 của ông Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh được công bố thì tôi hoàn toàn sửng sốt, sửng sốt đến kinh ngạc về những vấn đề được phanh phui đã diễn ra trong nội bộ Đảng cộng sản CSVN. Thật khó có thể tưởng tượng sự thật lại khủng khiếp và đen tối đến như vậy!
Theo thói quen cần phải trấn tĩnh lại trước những điều bất ngờ tôi đã tự hỏi: “Liệu các ông ấy có bịa ra chuyện để vu cáo người khác không nhỉ ?”. Và tôi đã tự trả lời được ngay là : ”Không thể!” bởi mấy lí do sau:
Thứ nhất: hai ông ấy đã đặt vấn đề với Đảng của mình một cách rất đường hoàng và rất có ý thức tổ chức. Riêng vị Đại tướng lại ở vị thế của người đã bị vu cáo từ trước, nay lên tiếng để bảo vệ thanh danh của mình.
Thứ hai: Vì sao người ta lại hoảng sợ trước bức thư của ông Nguyễn Nam Khánh đến mức đã cho công an thừa hành khám xét lục lọi nhà ông Lê Hồng Hà để tìm bức thư đó ? phải chăng họ sợ sự thật bị vỡ lở và sự thật đó lại ràng buộc trách nhiệm đến rất nhiều người ?
Thứ ba: Sau khi bức thư của ông Nguyễn Nam Khánh được công bố lại có hàng loạt các bức thư khác xuất hiện cùng một nội dung bức xúc và đồng tình mà danh tính của họ thì ai cũng biết, đó là các đại công thần của chế độ, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng.
Và cuối cùng lí do thuyết phục tôi hơn cả là sự im lặng, sự im lặng của những cá nhân bị buộc tội cũng như sự im lặng của bộ máy lãnh đạo Đảng CSVN nhiều năm nay trước những sự kiện tầy trời này!
Qua những tài liệu nêu trên, sau khi đọc và suy ngẫm, bản thân tôi thấy được một số vấn đề xin cứ mạnh dạn nêu ra như sau:
Trước hết, từ những sự việc được phanh phui tôi thấy cơ chế tổ chức và hoạt động của Đảng CSVN nó cứ hao hao như tổ chức và hoạt động của thế giới ngầm (Mafia), bởi vì trong khi Đảng tự nhận và giành độc quyền lãnh đạo cả đất nước và dân tộc thì tổ chức và hoạt động của họ lại có quá ít tính công khai trước nhân dân thậm chí nhiều thông tin còn bị bưng bít đối với cả đảng viên của họ và chế độ mà họ dựng lên để cai trị nhân dân lại là hiện thân của chế độ phong kiến, trong đó có đầy đủ cả Thiên tử lẫn bá quan. Với tính chất như vậy Đảng CSVN đã lặp lại một cách thật “mẫu mực” những thành tích của các đảng đàn anh của mình trong quá khứ như Đảng cộng sản Liên xô với tên tuổi lãnh tụ độc tài khét tiếng Stalin và kẻ thừa hành Bêria- đao phủ của những đồng chí trung thực nhưng bất đồng chính kiến, rồi Đảng cộng sản Trung quốc với Hoàng đế Mao Trạch Đông và phong trào tạo phản trong cuộc Đại cách mạng văn hoá đã bức hại chính những đồng chí của mình như Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình v.v...
Các thế lực Mafia đối đầu thường tuyên chiến với nhau công khai bằng máu để tranh giành quyền lực chi phối lợi nhuận,nó nổi bật về sự tàn ác đẫm máu nhưng đôi khi trong sách báo hoặc phim ảnh còn có chút gì đó hơi hướng “quân tử”. Còn trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ của các Đảng cộng sản ta thấy ngoài sự khốc liệt diệt trừ lẫn nhau, nó đã toát lên sự đểu cáng, hèn hạ, không từ bất kì thủ đoạn nào với chính những người bạn, người đồng chí cùng chung một chiến hào với mình.
Có rất nhiều nhà nghiên cứu và phân tích đã vạch ra rằng từ nhiều năm nay Đảng CSVN có những thay đổi, những thay đổi đó giống như sự thay đổi màu sắc của một số loài sinh vật để thích nghi với sự thay đổi hoàn cảnh bên ngoài và để tự bảo vệ mình. Nhưng rõ ràng đó chỉ là cái vỏ, còn thực chất thì có thể nói rằng hiện tại hai từ «Cộng sản» không còn phù hợp với Đảng nữa. Về mặt lí luận thì Đảng đã nhặt nhạnh lai ghép một cách rất ”cải lương”, đã im lặng từng bước ít đề cập dần đến chỗ quên hẳn “học thuyết đấu tranh giai cấp” lờ đi cụm từ “chuyên chính vô sản” và đến nay khi rất nhiều Đảng cộng sản có tiếng tăm trên thế giới đã tuyên bố chính thức từ bỏ học thuyết Mac-Lênin thì Đảng CSVN cũng im im mà thay thế cụm từ đó bằng tập hợp từ “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho đỡ chướng!. Còn về mặt kinh tế thì ai ai cũng rõ : Đảng đang thực thi nền kinh tế thị trường thuộc phạm trù chủ nghĩa tư bản, đồng thời lờ đi nền tảng «Công hữu» để công nhận tư hữu tài sản đất đai nhằm hợp pháp hoá sự giàu có lên nhanh chóng của tầng lớp lãnh đạo có chức có quyền mà người ta thường gọi họ dưới cái tên «Tư sản đỏ». Với quyền lực trong tay, họ đã vơ vét về cho cá nhân và gia đình họ những tài sản kếch sù và đã trở thành những triệu triệu phú trong thời gian rất ngắn. Khi nhân dân đòi hỏi những tài sản bất minh đó phải được công khai thì họ sợ, nói năng qua quít rồi cứ im lìm “giả vờ quên” ! Với thực tại như vậy rõ ràng Đảng CSVN đang ở trong tình trạng khủng hoảng cả về lí luận lẫn thực tiễn, họ đang ở trong một trạng thái rất bùng nhùng, làm gì cũng chắp nhặt, vá víu, và như đã có lần tôi trích dẫn nhận xét thiên tài của ông Lênin-lãnh tụ số một phong trào cộng sản thế giới trong ”Lênin toàn tập”: “Không có lí luận thì xu hướng cách mạng mất quyền tồn tại và sớm hay muộn nhất định sẽ rơi vào tình trạng phá sản về chính trị” thì tình trạng hiện tại của Đảng CSVN là một ví dụ thật điển hình. Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 và các vấn đề liên quan có thể coi là hồi chuông cáo chung cho “uy tín” của Đảng CSVN cũng như niềm tin vốn đang leo lét như ngọn đèn trước gió của quần chúng đối với Đảng và thực sự đã dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện của Đảng. Hiện thực phân hoá và tan rã Đảng đang đến rất gần. Nói như vậy nhưng tôi lại thấy rất khâm phục một bộ phận đảng viên của Đảng, những người rất thức thời đã nhìn rõ sự thật, đã và đang thẳng thắn lên tiếng. Số những người ấy càng ngày càng nhiều. Họ đã nhận ra những điều không thể chấp nhận được của Đảng CSVN. Họ thực sự quan tâm lo lắng đến tình hình của nhân dân, đến vận mệnh của đất nước. Rất nhiều điều họ nghĩ và họ muốn làm phù hợp với nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Tôi tin rằng từ bộ phận cấp tiến đó sẽ dẫn tới việc phân hoá của Đảng CSVN, nhưng nếu có vượt lên được và thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này thì Đảng của họ cũng không còn có thể lấy cái tên là Đảng CSVN được nữa.
Điều tôi muốn nói nữa là: về tầm cỡ mà nói thì vụ án Tổng cục 2 đã không còn bó hẹp trong phạm vi giải quyết mâu thuẫn giữa cá nhân ông tướng này với ông tướng kia mà nó là vấn đề của Quân đội, của Nhà nước và trước hết là của Đảng CSVN, nó là vấn đề sống còn, tồn tại hay tan rã của Đảng. Vì sao như vậy ?. Vì rằng việc thành lập Tổng cục 2 với những việc làm bậy bạ vô biên đã được ông đương kim tổng bí thư Nông đức Mạnh kí khi ông còn là Chủ tịch Quốc hội, và từ Pháp lệnh của Nhà nước đã dẫn đến chữ kí của ông nguyên Thủ tướng Võ văn Kiệt với Nghị định của Chính phủ và trên cả hai ông này là ông tổng bí thư lúc đó - đương kim cố vấn của Đảng hiện nay - Đỗ Mười. Vì sao mà những vị chóp bu này lại bị thao túng đến mức làm ngơ kí vào văn bản ? Chả lẽ các vị ấy lại có thể bị lừa ?. Không một ai có thể tin được như vậy. Thế thì bây giờ các vị có dám công khai chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân không ?. Nghe ra cũng còn khó quá bởi vì cái vòi bạch tuộc của cái cơ chế mafia đã cuốn chồng chéo vào cổ các vị đến nỗi vấn đề tồn đọng hàng chục năm qua, được bàn giao qua các kì đại hội 7, 8, 9 và bây giờ sắp bước sang đại hội 10 của Đảng mà vẫn im như thóc! Chủ trương của Đảng có lẽ là cứ im cho “chìm xuồng” thôi!
Để tiếp tục những suy nghĩ của mình, tôi xin kể một câu chuyện như sau: Vào thế kỉ trước, ở những năm bắt đầu thời kì “mở cửa” của nước ta, một hôm tôi đọc được trên báo “Hà nội mới” một thiên phóng sự khá độc đáo nói về một cái chợ đặc biệt ở thủ đô Hà nội. Chợ đó họp có phiên và chỉ họp vào lúc 2-3 giờ sáng, khi mà trời đất vẫn còn tối tăm nhập nhoạng. Nó chính là cái chợ bán “phân bắc” ở đầu làng Cổ nhuế, giáp ranh với con đường cái dẫn lên đê sông Hồng (nay chắc đã thuộc quận Thăng long nội thành). Những người trồng rau khắp nơi ven đô thường về đây để mua cái của quí ấy, làm cho rau tốt bời bời rồi đem về cung cấp cho thủ đô. Thời đó dân dã đã có hai câu thơ trào phúng rằng:
Thanh niên Cổ nhuế xin thề,
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương!
Thật là hài hước, nhưng nó phản ánh một sự thật là thanh niên làng Cổ nhuế với công cụ là chiếc xe đạp thồ cùng hai chiếc sọt được lót lá chuối hoặc ni-lon đã đi khắp nơi trong thành phố vào ban đêm để tầm thứ của quí ấy rồi đem về phiên chợ đêm bán cho những người trồng rau mà kiếm sống. Điều tôi muốn nói ở đây là tác giả thiên phóng sự đã kể về thủ đoạn của những người bán: họ kiếm đâu không rõ, những loại đất đồi có cái màu vàng quạch hệt như màu của thứ của quí rồi đem trộn lẫn cho tăng thêm cân, kiếm thêm lời. Trong cái không gian nhập nhoạng ấy, dù là có đốt đèn đốt đuốc họp chợ thì người mua cũng khó phân biệt của tốt của xấu và tình thực vì chút lời mà bất kì ai bán phân cũng đều biết rất rõ ngón nghề này!. Tôi và một số anh chị em trong cơ quan đọc xong thiên phóng sự đều ôm bụng cười bò. Chúng tôi đã tán dóc với nhau khá nhiều về đề tài này, đại loại như : tác giả phóng sự đã sử dụng một tính từ không thể thay thế được đó là từ “đểu” - “phân đểu” ! , “đểu” chứ không phải là “giả” vì ví như tiền giả là thứ không phải là thật và thực tế không dùng được, còn “phân đểu” thì vẫn là phân và vẫn có giá trị sử dụng. Có bạn còn thêm : ở ta bây giờ đến phân còn có phân “đểu” thì thật hết chỗ nói, rồi ra không biết còn những thứ gì có thể “đểu” được nữa đây ?. Cười nhưng thật là chua xót, vì cuộc sống quá khốn khó mà con người phải sinh ra những thủ đoạn như vậy. Tôi cứ tưởng lời tán dóc theo gió mà bay chẳng có nghĩa lí gì, thế mà qua hàng chục năm của thời kinh tế mở cửa, ngẫm lại khái niệm “đểu” này đã được nhân lên ở một tầm vóc mới. Này nhé : trong ngành y tế xuất hiện các thầy thuốc “đểu”, sau khi khám bệnh, kê đơn chỉ định buộc bệnh nhân phải mua thuốc ở đâu để chia chát với cánh đầu cơ thuốc tây. Trong ngành giáo dục nảy nòi các thầy giáo “đểu”. Để kiếm lời thì dạy chính láo quáo, chỉ lo thúc ép học trò phải học thêm, theo mình phụ đạo thì mới được lên lớp. Hãi hùng hơn là xuất hiện việc mua bán đủ các loại bằng “đểu” từ đó sinh ra các ông kĩ sư “đểu”, tiến sĩ “đểu”, thậm chí khoa học gia “đểu”. Trong ngành văn hoá nghệ thuật, báo chí đã phát hiện và phanh phui ra các thi sĩ “đểu”- ăn cắp thơ và các nhạc sĩ “đểu” - ăn cắp nhạc! Thôi thì phải cố mà hiểu và cứ việc đổ lỗi cho kinh tế thị trường của tư bản nó sinh ra nhiều cái xấu xa như người ta vẫn tuyên truyền, nhưng thử hỏi ở các nước tư bản có nền kinh tế thị trường 100% “o-ri-gin” bói đâu ra được những thứ đó ?. Trong khi đó ở ta hết sức tán dương cho nền kinh tế lai ghép thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì lại sinh ra đủ thứ méo mó què quặt trong xã hội, kinh dị như di chứng chất độc màu da cam! Cứ tưởng như thế là đã hết, song xin mọi người hãy hết sức trấn tĩnh lắng nghe tôi nói ra một điều mà chẳng có nơi nào trên trái đất này có được : Vâng, trong lĩnh vực chính trị ở nước ta còn có cả Uỷ viên bộ chính trị “đểu”, Đại tướng “đểu” và Chủ tịch nước “đểu” nữa đấy!. Phải chăng do thế mà dẫn đến cái gì trên đất nước này cũng sẽ có thể “đểu” được ?. Vì sao một người bình thường như tôi lại dám to gan lớn mật mà nói ra điều phạm thượng đến như vậy ?. Vâng tôi đã nói ra nhưng chỉ là hoàn toàn nhắc lại cáo buộc của những người có tư cách và trách nhiệm của Đảng CSVN. Họ đã vạch tội ông nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh là ông đã giả mạo đảng viên và luồn lách leo lên đến các chức vụ trên rồi quay ra thâu tóm quyền lực cấu kết phe đảng và thanh trừng những người mà ông ta không ưa thích. Họ có bằng chứng, nhân chứng hẳn hoi, thế mà đã qua hàng chục năm với mấy kì đại hội đảng ông vẫn cứ im re, Đảng cũng im re, thế thì làm sao dân thường chúng tôi biết được thực hư ? thật giả ?. Người ta thường nói im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy nên xin lỗi ông, chúng tôi khó có thể hiểu về ông khác được ?. Nếu ông là người hoàn toàn tử tế và sạch sẽ, không phải là cai phu đồn điền cao su độc ác, không phải là tay chân Phòng nhì mật thám Pháp trước đây, mong ông hãy lên tiếng ngay cho để bảo vệ thanh danh của ông và giúp Đảng trừng trị ngay những kẻ vu cáo ông. Chúng tôi vô cùng bức xúc mong ông lên tiếng vì đây không còn đơn thuần chỉ là vấn đề thanh danh cá nhân ông mà còn là thanh danh của Đảng CSVN, của Quân đội NDVN và đặc biệt là của nhà nước CHXHCN Việt nam trên trường quốc tế!
Sau hết tôi nghĩ đối với việc này, chịu trách nhiệm chính phải là những người lãnh đạo của Đảng CSVN qua các kì đại hội. Họ không thể không trả lời trước hai triệu đảng viên của họ, cũng không thể im lặng làm ngơ trốn tránh trách nhiệm trước nhân dân vì họ luôn tự nhận mình là những người lãnh đạo đất nước và dân tộc cơ mà ? Nếu như họ không lên tiếng trước vết nhơ và nỗi nhục này thì tự họ đã dập tắt vĩnh viễn niềm tin của nhân dân vào Đảng. Đảng bây giờ cũng giống như một cơ thể đang mắc bạo bệnh đã được xác định, cần nhanh chóng kịp thời và kiên quyết cắt bỏ những ung nhọt, bằng không thì sự tan rã đã là cầm chắc.
Bắc Hà
11-09-2004.
***
XUNG QUANH VỤ ÁN TỔNG CỤC 2
Viet Hoang
Hay còn gọi là vụ án T4 . Đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng xảy ra ngay trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam . Những nhân vật liên quan đến vụ án này đều là những người Lãnh đạo cao nhất của Đảng như Lê Đức Anh , hoặc Vũ Chính , Nguyễn Chí Vịnh …
Như tất cả chúng ta đã biết , mọi chuyện bắt đầu từ lá thư của Đại Tướng Võ Nguyễn Giáp gửi Bộ Chính Trị ngày 3/1/2004 và sau đó là thư của Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh ngày 17/6/2004 . Nội dung chính của 2 lá thư đó là việc Ông Lê Đức Anh đã dựng nên Tổng Cục 2 , tức Cục Tình Báo Quân Đội với những quyền hạn vô cùng rộng lớn , bao trùm lên tất cả , kể cả Bộ Chính Trị , Trung Ương Đảng , Quốc Hội …
Những việc làm được thì chẳng thấy đâu nhưng một việc làm đã gây nên một hậu quả vô cùng tai hại đó là tạo dựng hồ sơ giả với một bí danh “ ma “ đó là T4 , một người của Tổng Cục 2 nằm ngay trong nội bộ của Cơ Quan Tình Báo Hoa Kỳ , tức CIA . Thông qua nhân vật này Tổng cục 2 đã phát hiện ra nhiều nghi vấn của các Vị Lãnh đạo Đảng như : Võ Nguyên Giáp , Nông Đức Mạnh , Lê Văn Dũng , Võ Thị Thắng … vì tội đã đi đêm , thậm thụt với CIA . Đó đều là chuyện “ ma “ , rất nhảm nhí vì không có thật . Nhưng có một sự thật đã được phơi bày qua vụ án này đó là sự đấu đá , kèn cựa , hãm hại thậm chí tiêu diệt lẫn nhau trong giới lãnh đạo chóp bu của Đảng cộng sản . Tình đoàn kết keo sơn , sự thống nhất từ tư tưởng đến hành động , tất cả vì mục tiêu “ Dân giàu , Nước mạnh , Xã hội Công bằng , Văn minh “ có lẽ đã trở thành dĩ vãng xa xôi … Tất cả chỉ còn là sự đấu đá lẫn nhau để duy trì và bảo vệ quyền lợi cho bản thân và phe nhóm , bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra .
Lịch sử Việt Nam đang tái diễn
Có lẽ Chủ Nghiã Cộng Sản đúng là một hình thái mới của Chủ Nghĩa Phong Kiến và lịch sử đang tái diễn . Lịch sử Việt nam đang chứng minh điều đó . Khi Đất nước lâm nguy thì có một Vị Anh hùng đứng lên và tập hợp mọi thành phần ưu tú cùng nhau “ nằm gai nêm mật “ trên dưới một lòng “ đồng tâm hiệp lực “ để đánh đuổi Quân thù hoặc lật đổ Triều đình đã thối nát . Khi đó Vị Anh Hùng Dân tộc đã cùng với các cộng sự của mình “ chia bùi , xẻ ngọt “ với Nhân Dân mình , tất cả đều vì Nghiã lớn , vì một tương lai ngày mai tươi sáng . Họ thật sự thu phục được Nhân tâm và đã làm nên Nghiệp lớn . Nhưng sau một thời gian sống trong Hòa bình và yên vui thì nội bộ Triều đình ( từ xưa đến nay ) đều đã xảy ra lục đục . Những mục tiêu cao đẹp của ngày nào mà Họ theo đuổi không còn hấp dẫn Họ nữa mà chính những quyền lợi vật chất , chổ đứng trước mắt , của họ và gia đình mới thật sự làm họ quan tâm . Những cuộc thanh trừng nội bộ , bè phái , vơ vét của cải , hãm hại các Công Thần … sẽ phải xảy ra . Điển hình của Lịch sử đó là Vụ án bi ai của người Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trãi , một con người Văn Võ song toàn , là người đã giúp Lê Lợi đánh đuổi Quân Minh và lập nên Nhà Hậu Lê , một Công Thần bậc nhất của chế độ … thế rồi cũng đã bị đầu lìa khỏi cổ , tru di tam tộc bởi chính người con của người Bạn mình , bởi chính Vương Triều mà mình đã lập nên . Và tất nhiên Triều đình đó sẽ sụp đổ là điều không tránh khỏi ! Thế rồi lại có một Vị Anh Hùng Dân Tộc xuất hiện … và Lịch sử lại lập lại …
Quay lại chuyện vụ án T4 chúng ta thấy có nhiều điểm tương phùng . Võ Nguyên Giáp là Vị đệ nhất Công thần của chế độ cộng sản nhưng cuối đời Ông đã bị đối xử ra sao ? thì chúng ta đã đều rõ . ( Từ việc bắt Ông đi phụ trách sinh để có kế hoạch , rồi mất hết mọi chức vụ , sống như một thường Dân … ) Rồi bây giờ đến các Vị tai to , mặt lớn khác trong Bộ chính trị và trung ương đảng đều bị vu khống , ghép tội là cộng tác với CIA . Để rồi vụ việc vỡ lỡ , nhiều Tướng Tá , Cán bộ cao cấp , các Vị lão thành cách mạng , những người còn lương tâm và sáng suốt … đã phải lên tiếng báo động vì sự an nguy của cả Đất nước , của cả Chế độ . Điển hình là thư của các Ông : Đại tá Hùng Cường , Đại Tá Như Thiết , Vũ Minh Ngọc , các Vị Lão thành cách mạng Hà Nội , các Sĩ quan Cao cấp của Quân Đội và Công An đã về hưu … Rất tiếc là chỉ có những người đã về hưu mới dám nói lên tiếng nói của Lương tri còn những người đang tại chức thì không một ai dám nói ? có lẽ vì quyền lợi của bản thân vẫn còn lớn quá chăng ? Hay là sợ nói ra cũng chẳng giải quyết được gì ? Có lẽ vì thế mà vụ án đã xảy ra hơn 2 tháng rồi mà vẫn đâu vào đấy ! Một lần nữa các Thiện phải nhường bước cho cái Ác !
Vụ án sẽ đi về đâu ?
Đây là vụ án vô cùng nghiêm trọng , giải quyết được nó sẽ cứu nguy cho cả Đất nước , cho cả chế độ . Nhưng đúng như kịch bản của Lịch sử , rồi nó sẽ qua đi như bao vụ án nghiêm trọng khác . Bởi những lý do sau đây :
- Đảng cộng sản từ trước đến nay vẫn vận hành theo nguyên tắc Bí mật , chỉ xử những vụ án nhỏ ( của Dân thường ) còn chuyện ở cấp cao thì chỉ xử lý nội bộ , cùng lắm về hưu ( cũng như các chế độ phong kiến xưa , giới Hoàng Tộc có những luật lệ và cách hành xử riêng , không chung đụng với đám dân đen ? ) . Họ sợ “ vạch áo cho người xem lưng “ mặc dù “ lưng “ họ thế nào thì mọi người đều rõ cả từ lâu ! Lấm từ đầu đến lưng nhưng cứ che đậy được ngày nào hay ngày ấy !
- Lấy lý do là : “để duy trì sự ổn định chính trị của chế độ, để kẻ địch và bọn phản động không thể lợi dụng, để giữ uy tín cho đảng, vì quyền lợi cao nhất của đất nứơc ‘’ ( Bùi Tín ) … Thế nào là ổn định ? Ổn định để phát triển và tiến lên mới là ổn định ! chứ ổn định để cho tội ác được dung thân , người ngay thì bị vùi dập , Đất nước nghèo đi … thì ổn định để làm gì ? Cựu Tổng Thống Mỹ Bin Clintơn bị điều tra vì một vụ bê bối tình ái , cả Thế giới đưa tin rùm beng nhưng nước Mỹ có mất ổn định và xáo trộn đâu ? Chính vì không xử cho ra đầu , ra đuôi khiến cho người Dân hoang mang , mất đi niềm tin vào Pháp luật mới là mất ổn định .
- Các vị Lãnh đạo đang cầm quyền sợ bị đụng chạm . Chắc chắn là Lê Đức Anh và các cộng sự thừa sự khôn ngoan để nắm trong tay các bằng chứng để chống lại các Vị đang đương chức . Theo kiểu các ông “ chơi “ tôi thì tôi sẽ “ chơi “ lại các ông ! Có chết thì cùng chết cả đám ! Mà chắc chắn để kiếm những “ tài liệu “ này sẽ không có gì khó khăn lắm vì Vị nào thì tay cũng nhúng chàm rồi . Thành ra các Vị lãnh đạo muốn xử cũng không được , “ há miệng , mắc quai “ , “ ném chuột sẽ vỡ bình “ . - Cuối cùng là “ xấu chàng thì hổ ai ? “ , “ đẹp thì phơi ra , xấu xa thì đậy lại “ , từ trước đến nay đảng cộng sản luôn xem mình là Vinh quang , Chân lý , đúng đắn , đẹp đẽ , tuyệt vời … nhất ! Mọi thông tin và sự thật luôn được họ che đậy , bưng bít , thêm bớt , thêu dệt , bóp méo … để phục vụ cho lợi ích của đảng , để mãi mãi “ một mình , một chợ “ không san xẻ quyền lợi và cạnh tranh với ai cho mệt .
Hậu quả
Vụ án này nếu không được xét xử một cách Công minh , đúng người đúng tội thì sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng , thậm chí nghiêm trọng hơn cả không xét xử . Với sự phát triển của Khoa học kỹ thuật , với sự hỗ trợ của mạng Internet toàn cầu … vụ án đã được toàn Dân biết đến .
Vụ án đã và đang gây ra bất bình cho toàn thể Nhân dân Việt nam . Đúng như bài viết “ Cuộc đấu đá ngày càng thêm gay gắt “ của Đại tá Bùi Tín :
- Thứ nhất : đảng vẫn thường hô hào là Mọi người sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật , hoặc trước Pháp luật mọi người đều bình đẳng , trong trường hợp này nếu vụ án không được xét xử thì : câm lặng là đi ngược lại với lời hứa : ‘’mọi việc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra ‘’ (!); là đi ngược lại lời cam kết với trong, ngoài nước : công khai, dân chủ, minh bạch trong thông tin ; câm lặng còn là phạm pháp, phạm luật về nghĩa vụ của chính quyền phải trả lời đầy đủ mọi đơn khiếu nại của công dân. Những công dân vốn là đại tướng, thượng tướng, trung tướng…, là ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng , là cựu chiến binh đầy chiến tích … gửi kiến nghị theo đúng thủ tục quy định, mà vẫn không có ai thèm trả lời thì cái chính quyền và cái đảng cầm quyền này còn ra cái thể thống gì ? họ sợ dân mà lại coi khinh dân đến độ nào ! Nói đó rồi lấp liếm đó, là cái chính quyền gì ? ( Bùi Tín ) .
- Thứ hai là hãy biết tôn trọng sự thật và Dư luận quần chúng , hãy chứng minh rằng Nhà nước là của Dân , do Dân và vì Dân . Bởi vì theo nhận định của Ông Bùi Tín ( mà đó cũng là sự thật mười mươi ) : Ở bất cứ một nước dân chủ nào, khi một vụ án tương tự xảy ra là ngay ngày hôm sau, các báo chí đưa tin và nhận định, là các cấp chính quyền phải mở mồm giải thích rõ ràng, là cả xã hội bàn tán ,trao đổi ý kiến, thảo luận cho ra lẽ, cho kỳ đến khi vụ án được giải quyết theo đúng quy định nghiêm cách của luật pháp .
- Thứ ba là Đảng cộng sản hãy biết đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên lợi ích của đảng . Những người con ưu tú của Đất nước như Phạm Hồng Sơn , Nguyễn Vũ Bình , Lê Chí Quang , Phạm Quế Dương , Nguyễn Khắc Toàn ... Họ không làm gì xấu xa cả , họ chỉ mong muốn cho Đất nước tốt đẹp lên . Có thể Họ chống lại những đường lối , chủ trương sai lầm của Đảng chứ không bao giờ Họ chống lại Tổ Quốc , chống lại Nhân dân mình . Việc đảng cộng sản gộp chung Đất nước vào với đảng là một việc làm không lương thiện . Đảng có thể còn , có thể mất , không có đảng này sẽ có đảng khác ... nhưng Đất Nước Việt nam yêu quí phải mãi mãi trường tồn và phát triển . Việc buộc chung số phận của Đất nước vào với số phận của Đảng là hoàn toàn sai trái . Cứ mỗi khi đảng “ nhức đầu , sổ mũi “ thì cả Đất nước Việt nam cũng “ cảm lạnh “ theo luôn . Và rồi cứ sợ Dân » cảm lạnh « mà bao nhiêu chuyện « nhức đầu , sổ mũi « xảy ra như vụ T4 , Đảng đều lờ đi , coi như không có chuyện gì hết . Thử hỏi đến khi dồn nén quá lâu , bệnh tật tích tụ đầy trong người ... thì « cơ thể « chịu làm sao nổi ?
Tất cả các nước trên Thế giới vận hành theo những nguyên tắc Dân chủ luôn phát triển , cuộc sống người Dân rất cao so với những nước một đảng cầm quyền ( không cứ gì đảng cộng sản , mà bất cứ đảng nào cũng vậy ) , vậy thì tại sao chúng ta không học theo họ ? Nếu bảo đó là Văn minh của Phương Tây không phù hợp với hoàn cảnh của Việt nam , thế thì chủ nghĩa Mác – Lênin là từ đâu đến ? Không đến từ Phương Tây thì từ đâu ? Mà Học thuyết này các Ông ấy viết cho Dân của các Ông ( tức các nước Châu Âu ) chứ có viết cho Việt nam đâu ? ( các Ông Mác – Ănggen đâu biết Việt nam là xứ nào ? ) Mà ngay cả ở những xứ đó ( Châu Âu ) họ cũng có dùng Học thuyết này nữa đâu ? hà cớ sao chúng ta cứ mãi ôm khư khư lấy ?
Để có được sự Công bằng và Dân chủ thì bất cứ một Nhà nước nào cũng phải vận hành theo nguyên tắc « tam quyền , phân lập « , tức là 3 cơ quan có quyền lực cao nhất : Lập Pháp , Hành Pháp và Tư Pháp phải hoạt động độc lập . Mục đích chính là kiểm soát lẫn nhau , khống chế lẫn nhau , không để các cơ quan khác có điều kiện lộng hành , vượt khỏi các qui định của Pháp luật . Có những người vì thiếu hiểu biết nên mới cho rằng « Cộng sản tham nhũng , vơ vét , đàn áp ... người Dân cũng đúng thôi !!! vì mình có lên thay Họ rồi mình cũng hành động như Họ mà thôi , thậm chí còn tệ hơn cả thế nữa !! ... « Tất nhiên những người này có nói đúng một nữa đó là : bản chất của Con người ! Ai cũng muốn ngồi trên đầu , trên cổ thiên hạ , ai cũng muốn lợi về phía mình , ai cũng muốn mình là nhất . Nhưng một Nhà nước Pháp quyền thì không thể có chuyện đó xảy ra , bởi vì ai cũng bị những luật lệ qui định ràng buộc , chế tài . Kể cả Tổng Thống , muốn làm gì thì cũng phải được sự cho phép của Quốc Hội , nếu Tổng thống đi ngược lại lợi ích của Nhân Dân , của Đất nước thì Nhân Dân ( thông qua đại diện của mình là các Nghị Sĩ ) sẽ phế truất anh . Chính vì những chế tài chặt chẽ đó mà những người nắm trong tay rất nhiều quyền hành nhưng không dám lộng hành !
Nhưng đối với Việt Nam thì đảng là « lãnh đạo tuyệt đối « là « sợi chỉ đỏ xuyên suốt « ... , cho nên thành ra những cơ quan khác như Quốc Hội , Viện kiểm sát , Tòa Án , Công an ... đều là bù nhìn , là công cụ của đảng cả . Như vậy làm sao có được sự Công bằng và Dân chủ được ? Hiến pháp và Pháp luật sẽ không bao giờ được thực thi một cách đàng hoàng . Nó như là một dòng điện cảm ứng , chỉ « giật « từng người ! Trước khi giật nó ( Pháp luật ) phải nhìn rõ mặt từng người , từng chức vụ mà người đó đang nắm giữ rồi mới giật !
Lời kêu gọi khẩn thiết
Dành cho những người có Lương Tâm và Tấm lòng trong Bộ Chính trị , Trung ương đảng , các Tướng lĩnh đang tại chức ... Hãy biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết . Hãy mạnh dạn cất lên tiếng nói với đúng lương tâm mình , với suy nghĩ và nhìn nhận khách quan để can đảm mổ xẻ những ung nhọt trên cơ thể của Đảng .
Hãy đưa vụ án Tổng cục 2 ra xét xử một cách công khai , minh bạch . Ai có tội thì phải bị trừng phạt theo đúng pháp luật hiện hành , bất kể người đó là ai , với chức vụ gì . Ai vô tội thì phải được minh oan .
Không lẽ bao nhiêu người như vậy mà phải nhường bước trước một vài kẻ xấu ?
Đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta sẽ đi đến đâu ? về đâu ? tất cả là đều do sự sáng suốt và lòng dũng cảm của các Ông .
Hãy cùng nhau cứu lấy Đất nước này , hãy để người Dân Việt nam có thể ngẩng mặt lên và tự hào nói rằng « tôi là người Việt nam « .
Đến bao giờ Việt nam ta mới sánh vai được với các nước trong khu vực ? , ( chứ chưa nói đến chuyện « sánh vai các Cường quốc năm châu « HCM ) .
Quyền lực hay tiền bạc đều là phù du , nay còn mai mất . Chỉ có tấm lòng sắt son với Đất nước , Tiếng thơm để lại cho Con Cháu ngày sau ... mới là Vĩnh Cữu .
Cờ đang ở trong tay các Ông , các Ông hãy cầm lấy để thay đổi số phận Đất nước mình .
Là một người Con , người Dân của Nước Việt , xin được gửi đến các Ông một niềm hy vọng .
Việt Hoàng
***
Bùi Tín
Vụ án siêu nghiêm trọng trong cung đình Hànội :
Nước cờ liều khiêu khích toàn xã hội
* nước cờ liều * nhóm lưu manh chính trị đổ dầu vào lửa * thần hết thiêng, bộ hạ lơ láo ! * hội nghị trung ương lần thứ 11 không thể né tránh * đại hội X theo hướng nào trước tột đỉnh khủng hoảng ?
Đầu năm 2005, tin từ Hànội, cuộc ‘‘chiến tranh giữa 2 đại tướng’’- theo cách nói dân gian - đang chuyển sang thời kỳ cao điểm. Những tin tức và cả tin đồn vỉa hè sôi nổi lan truyền nhanh khắp nước và cũng truyền nhanh ra nước ngoài.
Từ dầu tháng 12, ở câu lạc bộ quân nhân dường Hoàng Diệu truyền nhiều tin dật gân : tướng Nam Khánh bị duôi nhà, có thể bị còng tay ; ông tướng chột sắp ra tay , nắm dược 2 sư dòan, có thể hành dộng dể loài trừ phe cánh tướng G ; Nguyễn Chí Vịnh sắp lên trung tướng, sẽ còn dược phong anh hùng quân dội, để đến dại hội X sẽ lên làm tổng bí thư (!), còn có thể kiêm chủ tịch nước (!), như ở Liên Xô trước kia, trùm tình báo KGB Andropov lên làm tổng bí thư, hay như hiện taị ở Nga, trùm KGB Putin dã lên làm tổng thống vậy !
Ngược lại, tin từ khu tập thể quân dội 37 Lý Nam Đế, tổng bí thư Nông Đức Mạnh và thường trực bộ chính trị Phan Diễn đã buộc lòng ngả theo sức ép sẽ dưa vụ Tổng cục 2 ra cuộc họp TW lần thứ 11 sắp họp vào dầu năm 2005 này, không còn che dấu ban chấp hành trung ương, tuy nhiên vẫn còn muốn che dấu công luận. Trong buổi lễ long trọng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐND 22/12/2004, ông Mạnh dã mời tướng Giáp dọc diễn văn chính và còn dích thân tặng bó hoa hồng lớn và ôm hôn thắm thiết tướng Giáp.
Trong khi cuộc dấu dá dang tăng thêm nồng dộ, phe tướng Anh di một nước cờ táo tợn : lệnh cho Phạm Văn Trà, thúc Phan Văn Khải theo quyền lực bộ trưởng quốc phòng và thủ tướng dề bạt và phong tướng cho 72 sỹ quan của quân dội và công an, một dợt phong với số lượng lớn chưa từng có, trong dó dáng chú ý là cán bộ ngành an ninh, tình báo và chính trị chiếm tỷ lệ cao, và diều dáng chú ý nữa là không có sỹ quan nào trong số 15 người hiện là uỷ viên trung ương dảng dược dề bạt. Táo tợn hơn cả là tướng Nguyễn Chí Vịnh, người bị lên án nặng nề với nhiều bằng chứng cụ thể về tội xử dụng tổng cục 2 dể vu cáo, phá hoại dảng và nhà nước, phẩm chất chính trị và daọ dức bê tha, tham nhũng cực lớn trong buôn bán máy bay, tàu chiến ... lại dược vinh thăng trung tướng !
Các chiến sỹ dân chủ trong nước dánh giá ngay: dây là một “quả liều” cuả “nhóm lưu manh chính trị” trong cơn nguy biến của chúng. Đây cũng là một thách thức ngang ngược đối với ngay bộ máy dảng CS và nhà nước của chế dộ hiện hành, với các cơ quan chức năng : thanh tra, kiểm tra, toà án tối cao, viện kiểm sát tối cao... ,với cái Ban điều tra liên ngành được lập nên từ năm 1996 ; cũng là một sự khiêu khích công luận, khiêu khích trắng trợn toàn xã hội . Đây cũng là sự kích động phẫn nộ của hơn 3 trăm viên tướng cảm thấy mình bị bôi nhọ mặt khi là đồng chí đồng sự đồng cấp với một kẻ đang bị tố cáo về những trọng tội kinh khủng nhất!
Các bạn dân chủ trong nước cho rằng “nhóm lưu manh chính trị” trong cơn nguy khốn dã táo tợn di một nước cờ phiêu lưu, dám vuốt râu cả 150 vị ủy viên trung ương đảng, dí tay vào mũi hơn 5 trăm dại biểu quốc hội, coi khinh mọi quyền lực hiện hữu, tự vỗ ngực huênh hoang : trong chế dộ dộc dảng, ai nắm chắc ngành tình báo là làm vua, là có quyền lực không hạn chế, là có thể làm mọi chuyện, dứng trên luật pháp, không biết sợ ai hết. Tay chân họ còn kháo nhau : rồi xem, Vịnh còn dược phong anh hùng quân dội, lên dại tướng, làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước ngay trong dịp dại hội X sắp dến ! Ghê chưa !
Ở câu lạc bộ Thăng Long, các cụ cộng sản lão thành kháo nhau : đây là nước bài “tháu cáy - được ăn cả, ngã về không” của bọn bợm bạc chính trị cung đình.
Nước cờ táo tợn trên dây dã dược công luận tiếp nhận ra sao ? mặc cho ban tư tưởng – văn hóa chỉ dạo chặt chẽ bộ máy truyền tin phải kịp thời phổ biến dầy dủ và trang trọng bản tin về dợt phong tướng công bố ngày 19/12, thì một tình hình chưa từng có dã xảy ra ; nhiều báo lớn - kể cả báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân - không dưa tin toàn văn, kịp thời, để chậm hàng 2, 3 ngày ; nhiều báo, dài chỉ dưa tin tóm tắt ; rất nhiều báo không dăng danh sách các viên tướng , có lẽ là dể tránh dưa tên Nguyễn Chí Vịnh. Vô tuyến truyền hình trung ương, VTTH Hànội, t/p Hồ Chí Minh, TVT4 phát ra ngoài nước cũng tảng lờ về bản tin cực kỳ quan trọng này ! Đã vậy , các báo địa phương vốn răm rắp tuân theo gậy chỉ dạo của ban tư tưởng – văn hóa trung ương, nay cũng bất tuân thượng lệnh, cố tình tảng lờ ; báo Bình Định của tỉnh uỷ Bình Định còn cố tình đăng danh sách các tướng quê ở tỉnh nhà, với thượng tướng Nguyễn Nam Khánh ở hàng dầu, giữa lúc phe tướng Anh tung tin ông bị bắt, bị đuổi nhà, bị tước lon tướng !
Vì sao có tình hình ấy ? có thê là vì giới báo chí vốn nhạy cảm với tình hình dấu tranh gay gắt giữa 2 phe phái, dã có những nhận dịnh riêng, và thận trọng dể tránh hậu họa ; hơn nữa, theo rõi sát tình hình chính trị, họ thấy rõ vị trưởng ban tư tưởng – văn hóa Nguyễn Khoa Điềm dã bị chỉ trích nặng nề trước công luận, khi trung tướng Nguyễn Trọng Vĩnh từng là chính uỷ Quân khu 4, rồi dại sứ VN ở Bắc Kinh công khai chỉ trích ông Điềm trong kiến nghị gửi trung ương dảng tháng 12 như sau : “trong mấy năm làm bộ trưởng văn hóa và làm trưởng ban tư tưởng-văn hóa, dồng chí Nguyễn Khoa Điềm không tạo dược chuyển biến gì đáng kể trong lĩnh vực này ; hủ tục không giảm, ma chay cưới xin vẫn phô trương, lãng phí mê tín dị đoan phát triển, tệ nạn xã hội không giảm, đạo đức xã hội xuống cấp... ; ... công nhân cũ đồn điền cao su thuộc Pháp tố cáo ông Lê Đức Anh khai lý lịch không đúng, việc vào đảng không rõ ràng, cán bộ lão thành cách mạng rất thắc mắc ... thì đồng chí Nguyễn Khoa Điềm lại cho làm và chiếu phim trên truyền hình nêu to công lao của ông Lê Đức Anh, gây phản ứng gay gắt trong cán bộ và nhân dân ; gần đây vụ T4, sự lộng hành của Tổng cục 2 liên quan đến ông Anh càng làm cho cán bộ và nhân dân đặt dấu hỏi về đồng chí Nguyễn Khoa Điềm”. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh yêu cầu loại ông Điềm khỏỉ cơ quan lãnh đạo của đảng vào dịp đại hội X tới. Ông Điềm còn bị lên án gay gắt trong vụ chủ trì việc khen thưởng giải nhất cuộc thi “Trí tuệ Việt nam” lần thứ tư (2004) (*) cho nhóm 4 sinh viên sáng tạo ra công trình iCMS (intelligence Content Management System), với giải thưởng là 50 triệu đồng VN và 4 vé máy bay khứ hồi Đông Nam Á ... Vậy mà mới đây do sự phát giác của giới tin học quốc tế, cái công trình iCMS chỉ là sự dối trá bẩn thỉu của ban chỉ đạo do Nguyễn Khoa Điềm bày ra, lệnh cho công ty Vinacom thực hiện, cho dịch ra tiếng Việt 1 công trình của tác giả Mỹ Fraser bán đầy trên thị trường tin học quốc tế, rồi nhận vơ là sáng tạo độc đáo của trí tuệ Việt nam (!). Thì ra cái gọi là trí tuệ VN chỉ là “xoáy” của người khác, nói thẳng ra là ăn cắp. Anh Nguyễn Ngọc Xuân, một trí thức trẻ từ nước ngoài đã lật tẩỷ trò trộm cắp trí tuệ bỉ ổi này và yêu cầu công ty Vinacom phải lên tiếng công khai xin lỗi và bồi thưởng cho tác giả Fraser. Do uy tín của ông Điềm gần đây xuống quá thấp nên những chỉ thị của ông không còn được tôn trọng ; sự gắn bó của ông với tướng Anh càng làm cho quyền uy ông bị lung lay. Thần hết thiêng thì bộ hạ lơ láo, ngang ngạnh.
Cuộc “đấu đá giữa 2 đại tướng” còn lâu mới kết thúc. Sự tê liệt, ù lỳ, sợ nhân dân, sợ công luận của bộ chính trị, sợ cả ban chấp hành trung ương của chính họ, đang làm cho tình hình không có giải pháp vẫn kéo dài thêm, sau khi đã dài lê thê đến hơn 13 năm. Thế nhưng mọi sự vật đều có giới hạn. Việc phong trung tướng cho một kẻ bị tố cáo tội phá hoại quốc gia không mảy may kết thúc vụ án cung đình, trái lại nó còn đổ dầu vào lửa, thúc đẩy bộ chính trị phải sớm dưa ra Ban chấp hành trung ương đảng mà lần họp thứ 11 đang được chuẩn bị gấp.
Các chiến sỹ dân chủ trong nước lạc quan không dè dặt đối với tình hình trước mắt, khi năm 2005 khởi đầu. Cuộc khủng hoảng chính trị do vụ Tổng cục 2 gây nên đang đạt đến tột đỉnh.
Các bạn kêu gọi khẩn cấp đồng bào trong và ngoài nước hết sức cảnh giác ; phe vừa tung ra “quả liều” có thể có thêm hành động liều hơn nữa, khi chúng cảm thấy đất rung chuyển dưới chân chúng, một hành động tự sát trong cơn tuyệt vọng. Tham vọng, mưu đồ, sự hung hãn, thâm hiểm của chúng là không có giới hạn. Có thể có thế lực bành trướng ngoại bang sau lưng chúng. Dù việc ấy xảy ra, nó chỉ kich động cao trào dân tộc của mọi người Việt vùng dậy bảo vệ tổ quốc, như lịch sử ngàn năm trước và cả mới đây, đầu năm 1979.
Các bạn cũng tha thiết yêu cầu đồng bào thân yêu trong ngoài nước chung sức tiếp tục làm vỡ tan bức màn bưng bít, bóp ngẹt vụ án tày đình này, góp phần thông tin nhanh nhậy và rộng khắp về cuộc đấu tranh của toàn xã hội đòi đảng cộng sản phải làm đúng điều họ thường cam kết : mọi việc để dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Do công sức của đồng bào trong và ngoài nước, vụ án ngày càng được phơi bày đầy đủ, chuẩn xác đến từng chi tiết, được bàn tán khắp cả nước, trên các mạng internet. Gần đây, kiến nghị của ông Lương Đống, một đảng viên CS kỳ cựu đề ngày 1/12/2004 , được phổ biến rộng trên internet thông tin thêm nhiều chi tiết chưa từng biết và còn chỉ ra những bước xử lý cần thiết để giải quyết tận gốc và triệt để vụ án này theo đúng luật pháp hiện hành.
Nhân dịp Tết Ất Dậu, bà con ta về thăm quê hương, nên tìm đọc các tài liệu về vụ án siêu nghiêm trọng này (đã được in thành sách dày 340 trang), để trao đổi ý kiến với bạn bè, người thân ở trong nước, một việc làm quý hóa, có ý nghĩa, thực hiện nếp công khai bàn đến việc nước, việc dân ... góp phần thiết thực đưa đất nước tiến lên về mọi mặt.
Chiến sỹ dân chủ hàng đầu Nguyễn Thanh Giang vừa có nhận định : xin chớ ai cho rằng vụ án này chỉ là cuộc đấu đá nội bộ của họ với nhau, ta vô can. Tuy cả 2 phe của 2 ông tướng đều không có lập trường dân chủ hóa đất nước, những chiến sỹ dân chủ không đứng hẳn về phía nào, nhưng phe đòi xử lý công khai, minh bạch, theo pháp luật mọi vấn đề liên quan đến vụ án tày đình này, truy tố tất cả bọn tội phạm, xử lý cả những kẻ bênh che chúng và công bố cho toàn dân, đã tỏ ra thức thời, và lập trường ấy được thực hiện sẽ tạo nên thuận lợi cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Ta có thể coi thế lực này là bạn đồng hành trên một chặng đường trước mắt.
Cũng cần nhân các sự kiện chuyển biến trong năm 2005 để thức tỉnh anh chị em trí thức, văn nghệ sỹ, thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh, cưụ chiến binh, sỹ quan, cho đến cả một số đảng viên CS còn có lòng yêu nước ..., mở rộng nhanh chóng cuộc đấu tranh dành lại tự do, dân chủ. Sự xuất hiện công khai của chiến sỹ dân chủ Phương Nam được công luận đón chào nồng nhiệt là một nét tiêu biểu.
Từ đầu năm 2005, vụ án đang mở ra một cuộc đối thoại lý thú trong xã hội. Vì sao một số nhúm kẻ có tham vọng cực kỳ ngông cuồng đến vậy lại có thể đạt được mục tiêu lũng đoạn đất nước về mọi mặt, chiếm giữ riêng bộ máy tình báo làm công cụ sinh sát ngoài vòng pháp luật, còn lên làm “vua” (chiếm chức chủ tịch nước), kéo dài những hành động tội phạm suốt hơn 14 năm ? Phải chăng cái nguyên nhân gốc là chế độ độc đoán toàn trị, là chế độ phản dân chủ, là vì không có dân chủ trong đảng cũng như không có dân chủ ngoài xã hội ? Các viện nghiên cứu lý luận, chính trị, học viện chính trị quốc gia với hàng mấy trăm tiến sỹ làm những gì mà không dám lao vào nghiên cứu vấn đề sốt dẻo, cực kỳ cấp bách, thiết thực và hấp dẫn này ? Họ ngậm miệng, nhắm mắt để hưởng thụ bổng lộc phi nghĩa, quên hết trách nhiệm kẻ sỹ khi đất nước gặp cơn nguy biến ?
Các bạn hãy chăm chú theo dõi cuộc họp lần thứ 11 ban chấp hành trung ương đảng sẽ diễn ra trong quý 1/2005. Dự thảo Báo cáo chính trị cuả Ban chấp hành trung ương khoá IX trình bày trước Đại hội X sẽ dược thảo luận và quyết định. Bản báo cáo này sẽ là văn kiện chủ yếu, nhìn lại 5 năm qua và phác họa mọi mặt cho 5 năm tới. Từ tháng 5 hay 6/2005 bản Dự thảo phải được thông qua xong xuôi, để đưa xuống đại hội đảng ở cơ sở (chi bộ xã) thảo luận ; cấp quận, huyện sẽ mở Đại hội vào các tháng 8 và 9 ; cấp tỉnh, thành phố , ngành quân đội, công an, cơ quan trung ương vào quý 4. Thông thường bản báo cáo còn được công bố công khai, mời đồng bào khắp nơi góp ý (một cách hoàn toàn hình thức và vô duyên). Hãy chờ xem, vụ án siêu nghiêm trọng sẽ được đề cập trong bản báo cáo chính trị ra sao, theo phương hướng nào, có dược đưa ra đại hội toàn quốc bàn luận để giải quyết hay không ? hay là vẫn như cũ, nghĩa là im như thóc, coi như không có gì xảy ra ? Sự im lặng sẽ dẫn đến bùng nổ do bất mãn trong nội bộ quân đội, nội bộ đảng và toàn xã hội.
Đại hội X còn một cục xương lớn nữa cần nuốt chửng mà không hóc. Đó là 2 bản hiệp định Việt – Trung về biên giới trên đất liền và trong Vịnh Bắc bộ, đã dược quốc hội thông qua. Đại hội có dám xem xét lại, chất vấn bộ chính trị, hạch hỏi ban chấp hành trung ương về 2 hiệp định mà chính các vị cố vấn cũ là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đổ vấy cho Lê Khả Phiêu là đã phạm tội nặng là đi đêm với Giang Trạch Dân , để mất đứt khá nhiều đất và hơn 11 ngàn kilômét vuông trên biển ? (thật ra theo những tài liệu nội bộ đCS VN, Lê Đức Anh còn hăng hái gấp bội Lê Khả Phiêu trong việc xin khuất phục nước láng giềng phương Bắc). Trong Báo cáo chính trị, 2 văn kiện này chắc chắn phải được nhắc đến, và Đại hội phải biểu quyết để thông qua, lịch sử sẽ ghi lại và phê phán.
Việt nam ta may mắn không nằm trong khu vực bị nạn hồng thuỷ tàn phá. Những tàn phá của thiên nhiên dù sao cũng không xót xa cay đắng bằng những tàn phá do con người gây ra cho nhau ; đau xót gấp bội khi lại do chính người Việt gây cho đồng bào mình. Qua tình hình trì trệ, lạc hậu của đất nước, một tin tức ngắn, nhỏ cũng làm ta xót xa. Về chống nạn tham nhũng, ta dứng thứ 102 trong 130 nước ; trong 65 trường Đại học châu Á, đại học VN xếp thứ 63 ! Không gì giam hãm đất nước trong lạc hậu, ngăn cản đất nước phát triển bằng chế độ công an trị, kềm kẹp nhân dân, cai trị bằng chế độ chuyên chính của một chinh đảng duy nhất, độc quyền, một mình một chiếu ! Đã đến năm 2005 rồi, mà tự do báo chí, tự do tôn giáo, và bầu cử tự do vẫn còn là mơ ước của người dân Việt . Trong một xã hội tự do, tuyệt đối không thể xảy ra Vụ TC2 hay tương tự.
Vào ngày đầu năm 2005 này, tôi có một suy nghĩ nhỏ xin được trao đổi với bạn bè và tuổi trẻ Việt nam , và cũng mong nhắn được đến các đại biểu dự Đại hội X ĐCSVN các cấp : nước ta là nước ngàn năm văn hiến ; không có gì kém văn hóa hơn là chính người Việt nam mình khi cướp được chính quyền rồi lại tước đoạt quyền sống tự do của đồng bào nước mình ; và để cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế lên tiếng can thiệp đòi tự do hộ cho công dân Việt nam ! Đây có phaỉ là một mối nhục ? Đã nên kết thúc mối nhục này chưa ?
Nhân cuộc phơi bày vụ án TC2 trước toàn xã hội trong năm 2005, điều hệ trọng nhất không phải là kết tội những kẻ tội phạm. Việc hệ trọng hơn là chấm dứt cái cơ chế, cái chế độ chính trị dã đẻ ra chúng và cho chúng hoàn hành, tàn phá đất nước quy mô kinh khủng và lâu dài đến vậy !
Bùi Tin
Paris- 1/1/2005
------------------
(*): mạng Ý Kiến: 2003, có lẽ là sai sót đánh máy, xem: Tác giả CMS.NET đòi bồi thường danh dự
<< Home
