26/6/06
Comments:
<< Home
Vào lúc 20 giờ ngày 20/05/2006 trên Thanh Niên Online có tổng hợp đưa tin vắn cuộc phỏng vấn khá thẳng thắn ông Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội. Được phóng viên Xuân Toàn thực hiện. Nhan đề: “Cơ chế này sinh ra nói dối hàng ngày” khiến độc giả đông đảo ở trong và ngoài nước rất chú ý.
Từ lâu rồi, vấn nạn cán bộ công chức lớn nhỏ của Đảng và Nhà nước hàng ngày phải nói dối là chuyện không có gì mới, ai cũng biết, nhưng người có trọng trách nói ra miệng một cách thẳng thắn bộc trực như ông Thuận vừa rồi là rất mới, rất mừng và rất đáng hoan nghênh. Sau nhiều năm bị cái bùa mê “Cơ chế” do chính mình tự đạt ra, những đảng viên cấp cao của Đảng như ông Thuận đã nhận ra và vạch mặt chỉ tên cái bùa xấu xa “Cơ chế” đó khiến toàn thể cán bộ đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao nhất cực chẳng đã, muốn tồn tại phải “nói dối” vì nguồn thu nhập chính đáng do đồng lương cơ chế nhà nước qui định và chi trả không đủ nuôi sống bản thân, gia đình và con cái nên công chức phải xoay sở, cào cấu công qũi, hay bóp hầu bóp cổ nhân dân (mà ngôn từ được tạm thống nhất gọi là “tham nhũng”) để bù lại những thiếu hụt về chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Những người đảng viên cán bộ còn có lương tâm thì “tham nhũng” ít hay chỉ làm việc đó vừa đủ để nuôi thân, nuôi gia đình, và chu cấp cho con cái ăn học như một người dân bậc trung lưu là có thể gọi là tốt và trong sạch được rồi. “Không tham nhũng mới là lạ” (lời ông Thuận). Đảng ta (hay nói đúng hơn do chính sách của đảng) là bậc sinh thành ra cơ chế quan liêu dẫn đến nạn tham nhũng tất yếu. Khi đã trở thành tất yếu rồi thì có chống kiểu gì cũng vô ích, không bao giờ triệt hẳn được nếu Đảng CSVN vẫn cứ muốn độc quyền cai trị đất nước như hiện tại.
Khi tuyên bố chống tham nhũng, đảng CS thừa hiểu đó chỉ là biện pháp tình thế nhằm xoa dịu dư luận. Vì cán bộ đảng viên có chức quyền nào mà chả “đồng bệnh tương lân” nên có chống cũng chỉ loanh quanh đồng chí tham nhũng ít chống đồng chí tham nhũng nhiều hay đồng chí tham nhũng chưa bị lộ chống đồng chí tham nhũng đã bị lộ mà thôi.
Nhìn ra bên ngoài, các nước còn chậm tiến, đang phát triển hay đã phát triển cao rồi, nước nào mà chả có tham nhũng. Tham nhũng chính là một nhu cầu đương nhiên và vô cùng hấp dẫn mọi con người nếu không có sự chế tài thường xuyên đủ mạnh kìm hãm nó. Các nước càng giầu mạnh và văn minh là họ khắc phục được tệ nạn này bằng cách luân phiên, đổi mới kịp thời cơ cấu quyền lực trong quản lý đất nước. Không một chính đảng nào tự phong cho mình cái quyền lực tối cao để nắm trọn cả Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp như ở nước ta. Quốc Hội nước ta, trên lý thuyết là cơ quan lập pháp, giám sát và quyền lực cao nhất vì do người dân trực tiếp bầu ra nhưng như ông Thuận thật thà cho biết, các đại biểu QH này “không gắn với sự tín nhiệm cuả cử tri, nó gắn với tín nhiệm ở một nơi khác”. Vậy “nơi khác” ấy là nơi nào nếu đó không phải là Đảng CSVN ?
Trong một đời người có lẽ ai mà chả mắc phải tật “nói dối”. Các bậc thánh nhân cũng là con người nên trước khi thánh hoá chắc cũng từng “nói dối”. Binh pháp của Tôn Tử bên Trung Hoa cũng ghi: “phép dụng binh không cấm việc nói dối”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có lần từng dạy: “nói dối để làm lợi cho Cách mạng, cho Kháng chiến, cho quốc kế dân sinh thì cũng có thể tạm chấp nhận được”. Nhưng cán bộ đảng viên cầm quyền ở mọi cấp hiện nay “phải tự nói dối với nhau để sống ... ! Nói dối hàng ngày nên thành thói quen .... thành “đạo đức” đó là rất mất đạo đức (như lời ông Thuận) thì có lẽ không có nước nào chính giới lại bị buộc vào cái thế kẹt đến như vậy.
Quan niệm về đạo đức ở các nước, các nền văn hoá khác nhau cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng hành vi nói dối thì nền văn hoá nào dù đó là Phật giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo ... cũng đều can ngăn đến cấm kỵ tuyệt đối. Hơn hết thảy mọi tôn giáo, mọi tầng lớp nhân dân, Đảng CSVN tự nhận là lực lượng tiên phong lãnh đạo toàn dân tộc mà cứ phải nói dối với nhau hàng ngày như vậy thì làm sao mà đưa đất nước dân tộc tới bến bờ vinh quang được ?
Một người có chút am tường thời cuộc, không ai không thấy những yếu kém về hệ thống luật pháp hiện hành đang tồn tại ở nước ta. Chúng ta đang hội nhập mạnh vào nền kinh tế toàn cầu mà cứ khư khư giữ nếp tư duy “cùn” và lạc hậu về hệ thống như vậy thì chỉ nhận phần thua thiệt nặng mà thôi. Chuyện hãng hàng không VN Airline doanh nghiệp cỡ bự của nhà nước ta bị thua kiện tại phiên xử phúc thẩm tại Pháp và phải bồi hoàn cho công dân Ý (Luật sư Maurizo Liberati) 5,2 triệu EURO (tương đương 107 tỷ đồng VN), chưa tính đến 10.000 EURO tiền trả công cho Luật sư trong phiên phúc thẩm tại Paris hôm 06.03.2006 vừa rồi là minh chứng cho hiện trạng qúa ấu trĩ và dốt nát của chúng ta về luật làm ăn kinh tế Quốc tế.
Diện mạo đất nước ta, nhờ công cuộc “Đổi mới” tuy đã có nhiều biến chuyển nhưng về toàn cục vẫn còn quá nhiều mảng tối. Trong khi ta vẫn còn đang cố gắng vận động quyên góp lòng hảo tâm cuả đồng bào, đồng loại xa gần nhằm xóa đói giảm nghèo trong phạm vi toàn quốc. Nhưng ta lại để xẩy ra tình trạng quản lý vốn ODA thất thoát lớn suốt cả chục năm dòng như ở PMU 18 mà trải qua bao nhiêu kỳ thanh tra lớn nhỏ vẫn không phát hiện kịp thời và đặc biệt tổ chức Đảng ở PMU 18 vẫn nhiều năm liền được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, các cá nhân tham nhũng hàng đầu còn được nhiều lần đề nghị tặng cả huân chương “Vì An Ninh Tổ Quốc” điều đó cho thấy cái bệnh thành tích, bệnh dối trá ngụy trang cho mục tiêu tham nhũng đã được chính Cơ chế và Đảng như cái ô tốt che chở suốt một thời gian dài. Nếu Bùi Tiến Dũng không bị sa lưới với tội danh “Con bạc triệu Đô” thì ai dám chắc con đường hoạn lộ của hắn và quan thầy Nguyễn Việt Tiến là chẳng còn thênh thang ?
Chính các quan chức trong cơ quan Thanh tra của Chính phủ và cơ quan Công an điều tra tội phạm Kinh tế đã không ít lần ra tay cứu rỗi, bao che hay giảm nhẹ các sai phạm. Khiến các ung nhọt tham nhũng cứ mặc sức lộng hành và đã vỡ ở một khâu không ai ngờ được. Như một chuyên gia về Chiến lược Kinh tế hàng đầu của ta đã có lần nói: “tảng băng tham nhũng chưa bị phát giác tới 95% là còn chìm dưới mặt nước”. Như vậy với cái tệ nạn thanh tra tham nhũng cũng đồng loã và ăn chia với cán bộ tham nhũng như ở PMU 18 và Kho cảng Dầu Khí Thị Vải ... bị phanh phui một phần trong thời gian qua càng chứng tỏ nhận định của ông Thuận cho rằng cách thành lập các Ban phòng chống tham nhũng như vậy “chỉ mang tính thời sự” kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi” hay như vị Lương y “tự lấy dao mổ thịt mình để mà giải phẫu” thì làm sao mà giải quyết tận gốc vấn nạn được.
Việc “Chúng ta thay đổi cơ chế quan lý nhà nước chậm nên đất nước trì trệ” và “cần phải có một cuộc đại phẫu” mà ông Thuận nói ở đây chính là phải cải tổ, phải thay đổi hệ thống chính trị để cai quản đất nước thì đất nước mới phát triển, mới ngừa và chống căn bệnh tham nhũng một cách hiệu quả. Điều này là hoàn toàn đúng nhưng thật không dễ làm vì như vậy có thể chạm vào sự huý kỵ mà các nhà lý luận chiến lược giáo điều của đảng CS luôn dị ứng. Vì theo họ, đảng CSVN quang vinh trong trận mạc năm xưa, nay cũng bình đẳng trong “luật chơi dân chủ” như các đảng phái vô danh tiểu tốt khác chứ không còn được muôn đời muôn kiếp muôn năm trị vì đất nước và dân tộc bất luận đất nước này có bị “trì trệ” hay không ? thì không thể chấp nhận được ! đất nước sẽ mất ổn định, sẽ hỗn loạn, sẽ vô chính phủ. Đa đảng đa nguyên chính trị sẽ có tranh giành quyền lực dẫn đến nội chiến huynh đệ tương tàn .v.v... ! Độc quyền yêu nước, độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo đất nước chứ không cần phải chia sẻ quyền lực (dù nhỏ) cho ai mà không nằm trong cơ cấu do Ban Tổ chức cuả đảng qui hoạch, kể cả người đó có tài ba đức hạnh đến mấy. Đó là cách làm đã đang và sẽ còn tồn tại trên chính trường nước ta. Vậy cứ “nói dối”, cứ “tham nhũng” đấy. Vì cán bộ đảng viên đương chức ai chả thế. Không tham nhũng thì bản thân và gia đình lấy gì để sống mà phục vụ đảng và chế độ ? Chỉ có điều “tham nhũng” là không bao giờ có điểm dừng vì chưa có một cơ chế hữu hiệu nào kiềm toả nên càng chống bệnh càng nặng. Càng nặng càng gào to. Bệnh giành giành giấu làm sao được mà giấu. Mỗi khi gào to chửi và chống như thế có khi lại giải toả phần nào được dư luận, lại tăng điểm hạnh kiểm cho những người gào ? Ông Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến một người đang bị cáo buộc cầm đầu đường dây tham nhũng lớn ở Bộ Giao thông Vận tải đã từng làm “Trưởng Ban chống tham nhũng” của Bộ này. Và nếu không “bị lộ” trước ĐH đảng thì có lẽ đã được đi dự ĐH và có khi còn được bầu vào BCH TW khoá X - Cơ quan quyền lực cao nhất cuả đảng (?). Và một câu hỏi đã được nêu ra nếu những người như ông Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến mà nhờ tham nhũng có tiền, có thế lực đủ mạnh để leo cao vào được Bộ Chính Trị và thao túng được cơ quan lãnh đạo cao nhất cuả đảng thì liệu ai dám động được tới lông chân ? Hoặc nếu có đụng được thì chắc gì đã bị bắt bớ, tù tội mà sẽ được dàn xếp cho một cuộc “hạ cánh an toàn” !. Đó là cách bao che, bênh vực lẫn nhau một cách thường xuyên thường trong hàng ngũ cán bộ chóp bu đương tại chức cuả đảng nhưng đó cũng là nguyên nhân làm xói mòn lòng tin cuả quần chúng đối với đảng, với chế độ.
Tóm lại, sẽ chẳng có phương thuốc nào chữa được bệnh cho căn bệnh nói dối/ rất mất đạo đức và tham nhũng cuả cán bộ đảng viên CS có chức có quyền cả nếu con bệnh nan y cứ một mực từ chối “một toa thuốc đắng” hay không chấp nhận “một cuộc đại phẫu” để thay đổi căn bản đất nước từ thể chế độc tài thành dân chủ mà khi ấy người dân mới có thực quyền dùng lá phiếu tín nhiệm cuả mình bầu lên các nhân vật có tâm, đức, tài đích thực đứng ra quản trị đất nước thì: “Đất nước Độc lập mà người dân không có Tự do thì nền Độc lập ấy cũng chẳng có ý nghĩa” (Lời Hồ Chí Minh). Hay “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân .... ... Làm sao cho trong mọi thôn cùng ngõ vắng sẽ không còn tiếng hờn giận oán sầu, đó là cái gốc của Quốc nhạc vậy” (Lời Nguyễn Trãi và Trần Quốc Tuấn) mà không được các vị công bộc đang nắm quyền của chế độ hiện tại lắng nghe và thực hành thì sự tụt hậu, sự thua thiệt và sự phụ thuộc mới một cách lâu dài vào ngoại bang chắc chắn đang ở nhãn tiền. “Cách mạng thành công” khi chỉ có một bộ phận nhỏ quan chức của đảng CSVN cầm quyền cứ thi nhau đục khoét, nhũng nhiễu và giầu lên rất nhanh, cứ sống phe phỡn trong khi đại đa số dân chúng sống ở nông thôn và vùng sâu vùng xa vẫn nhọc nhằn lam lũ. Cởi mở về kinh tế, mặt bằng và mức sống chung cuả toàn dân là được nâng lên nhưng Văn hoá, Giáo dục, Y tế, Đạo đức và Xã hội thì băng hoại và xuống cấp với nhiều tệ nạn khủng kiếp. Đó chính là hiểm hoạ tiềm ẩn cuả sự bất ổn lâu dài về chính trị trong một tương lai gần mà những người lèo lái con thuyền Quốc gia Dân tộc còn tương đối trong sạch, có tri thức và lương tâm luôn phải nghĩ tới nếu không muốn nhỡ “thời cơ vàng” hay nhỡ “con tàu lịch sử” mà đất nước và nhân dân đã một thời tin yêu và trao phó trọn vẹn sứ mệnh trong tay họ !
Xin hãy tỉnh cơn mê ! nếu còn chưa quá muộn !
Viết tại nước Đức ngày 09.06.2006 - trước giờ khai mạc Wold Cup bóng đá Quốc tế.
Nam Phong.
Đăng nhận xét
Từ lâu rồi, vấn nạn cán bộ công chức lớn nhỏ của Đảng và Nhà nước hàng ngày phải nói dối là chuyện không có gì mới, ai cũng biết, nhưng người có trọng trách nói ra miệng một cách thẳng thắn bộc trực như ông Thuận vừa rồi là rất mới, rất mừng và rất đáng hoan nghênh. Sau nhiều năm bị cái bùa mê “Cơ chế” do chính mình tự đạt ra, những đảng viên cấp cao của Đảng như ông Thuận đã nhận ra và vạch mặt chỉ tên cái bùa xấu xa “Cơ chế” đó khiến toàn thể cán bộ đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao nhất cực chẳng đã, muốn tồn tại phải “nói dối” vì nguồn thu nhập chính đáng do đồng lương cơ chế nhà nước qui định và chi trả không đủ nuôi sống bản thân, gia đình và con cái nên công chức phải xoay sở, cào cấu công qũi, hay bóp hầu bóp cổ nhân dân (mà ngôn từ được tạm thống nhất gọi là “tham nhũng”) để bù lại những thiếu hụt về chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Những người đảng viên cán bộ còn có lương tâm thì “tham nhũng” ít hay chỉ làm việc đó vừa đủ để nuôi thân, nuôi gia đình, và chu cấp cho con cái ăn học như một người dân bậc trung lưu là có thể gọi là tốt và trong sạch được rồi. “Không tham nhũng mới là lạ” (lời ông Thuận). Đảng ta (hay nói đúng hơn do chính sách của đảng) là bậc sinh thành ra cơ chế quan liêu dẫn đến nạn tham nhũng tất yếu. Khi đã trở thành tất yếu rồi thì có chống kiểu gì cũng vô ích, không bao giờ triệt hẳn được nếu Đảng CSVN vẫn cứ muốn độc quyền cai trị đất nước như hiện tại.
Khi tuyên bố chống tham nhũng, đảng CS thừa hiểu đó chỉ là biện pháp tình thế nhằm xoa dịu dư luận. Vì cán bộ đảng viên có chức quyền nào mà chả “đồng bệnh tương lân” nên có chống cũng chỉ loanh quanh đồng chí tham nhũng ít chống đồng chí tham nhũng nhiều hay đồng chí tham nhũng chưa bị lộ chống đồng chí tham nhũng đã bị lộ mà thôi.
Nhìn ra bên ngoài, các nước còn chậm tiến, đang phát triển hay đã phát triển cao rồi, nước nào mà chả có tham nhũng. Tham nhũng chính là một nhu cầu đương nhiên và vô cùng hấp dẫn mọi con người nếu không có sự chế tài thường xuyên đủ mạnh kìm hãm nó. Các nước càng giầu mạnh và văn minh là họ khắc phục được tệ nạn này bằng cách luân phiên, đổi mới kịp thời cơ cấu quyền lực trong quản lý đất nước. Không một chính đảng nào tự phong cho mình cái quyền lực tối cao để nắm trọn cả Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp như ở nước ta. Quốc Hội nước ta, trên lý thuyết là cơ quan lập pháp, giám sát và quyền lực cao nhất vì do người dân trực tiếp bầu ra nhưng như ông Thuận thật thà cho biết, các đại biểu QH này “không gắn với sự tín nhiệm cuả cử tri, nó gắn với tín nhiệm ở một nơi khác”. Vậy “nơi khác” ấy là nơi nào nếu đó không phải là Đảng CSVN ?
Trong một đời người có lẽ ai mà chả mắc phải tật “nói dối”. Các bậc thánh nhân cũng là con người nên trước khi thánh hoá chắc cũng từng “nói dối”. Binh pháp của Tôn Tử bên Trung Hoa cũng ghi: “phép dụng binh không cấm việc nói dối”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có lần từng dạy: “nói dối để làm lợi cho Cách mạng, cho Kháng chiến, cho quốc kế dân sinh thì cũng có thể tạm chấp nhận được”. Nhưng cán bộ đảng viên cầm quyền ở mọi cấp hiện nay “phải tự nói dối với nhau để sống ... ! Nói dối hàng ngày nên thành thói quen .... thành “đạo đức” đó là rất mất đạo đức (như lời ông Thuận) thì có lẽ không có nước nào chính giới lại bị buộc vào cái thế kẹt đến như vậy.
Quan niệm về đạo đức ở các nước, các nền văn hoá khác nhau cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng hành vi nói dối thì nền văn hoá nào dù đó là Phật giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo ... cũng đều can ngăn đến cấm kỵ tuyệt đối. Hơn hết thảy mọi tôn giáo, mọi tầng lớp nhân dân, Đảng CSVN tự nhận là lực lượng tiên phong lãnh đạo toàn dân tộc mà cứ phải nói dối với nhau hàng ngày như vậy thì làm sao mà đưa đất nước dân tộc tới bến bờ vinh quang được ?
Một người có chút am tường thời cuộc, không ai không thấy những yếu kém về hệ thống luật pháp hiện hành đang tồn tại ở nước ta. Chúng ta đang hội nhập mạnh vào nền kinh tế toàn cầu mà cứ khư khư giữ nếp tư duy “cùn” và lạc hậu về hệ thống như vậy thì chỉ nhận phần thua thiệt nặng mà thôi. Chuyện hãng hàng không VN Airline doanh nghiệp cỡ bự của nhà nước ta bị thua kiện tại phiên xử phúc thẩm tại Pháp và phải bồi hoàn cho công dân Ý (Luật sư Maurizo Liberati) 5,2 triệu EURO (tương đương 107 tỷ đồng VN), chưa tính đến 10.000 EURO tiền trả công cho Luật sư trong phiên phúc thẩm tại Paris hôm 06.03.2006 vừa rồi là minh chứng cho hiện trạng qúa ấu trĩ và dốt nát của chúng ta về luật làm ăn kinh tế Quốc tế.
Diện mạo đất nước ta, nhờ công cuộc “Đổi mới” tuy đã có nhiều biến chuyển nhưng về toàn cục vẫn còn quá nhiều mảng tối. Trong khi ta vẫn còn đang cố gắng vận động quyên góp lòng hảo tâm cuả đồng bào, đồng loại xa gần nhằm xóa đói giảm nghèo trong phạm vi toàn quốc. Nhưng ta lại để xẩy ra tình trạng quản lý vốn ODA thất thoát lớn suốt cả chục năm dòng như ở PMU 18 mà trải qua bao nhiêu kỳ thanh tra lớn nhỏ vẫn không phát hiện kịp thời và đặc biệt tổ chức Đảng ở PMU 18 vẫn nhiều năm liền được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, các cá nhân tham nhũng hàng đầu còn được nhiều lần đề nghị tặng cả huân chương “Vì An Ninh Tổ Quốc” điều đó cho thấy cái bệnh thành tích, bệnh dối trá ngụy trang cho mục tiêu tham nhũng đã được chính Cơ chế và Đảng như cái ô tốt che chở suốt một thời gian dài. Nếu Bùi Tiến Dũng không bị sa lưới với tội danh “Con bạc triệu Đô” thì ai dám chắc con đường hoạn lộ của hắn và quan thầy Nguyễn Việt Tiến là chẳng còn thênh thang ?
Chính các quan chức trong cơ quan Thanh tra của Chính phủ và cơ quan Công an điều tra tội phạm Kinh tế đã không ít lần ra tay cứu rỗi, bao che hay giảm nhẹ các sai phạm. Khiến các ung nhọt tham nhũng cứ mặc sức lộng hành và đã vỡ ở một khâu không ai ngờ được. Như một chuyên gia về Chiến lược Kinh tế hàng đầu của ta đã có lần nói: “tảng băng tham nhũng chưa bị phát giác tới 95% là còn chìm dưới mặt nước”. Như vậy với cái tệ nạn thanh tra tham nhũng cũng đồng loã và ăn chia với cán bộ tham nhũng như ở PMU 18 và Kho cảng Dầu Khí Thị Vải ... bị phanh phui một phần trong thời gian qua càng chứng tỏ nhận định của ông Thuận cho rằng cách thành lập các Ban phòng chống tham nhũng như vậy “chỉ mang tính thời sự” kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi” hay như vị Lương y “tự lấy dao mổ thịt mình để mà giải phẫu” thì làm sao mà giải quyết tận gốc vấn nạn được.
Việc “Chúng ta thay đổi cơ chế quan lý nhà nước chậm nên đất nước trì trệ” và “cần phải có một cuộc đại phẫu” mà ông Thuận nói ở đây chính là phải cải tổ, phải thay đổi hệ thống chính trị để cai quản đất nước thì đất nước mới phát triển, mới ngừa và chống căn bệnh tham nhũng một cách hiệu quả. Điều này là hoàn toàn đúng nhưng thật không dễ làm vì như vậy có thể chạm vào sự huý kỵ mà các nhà lý luận chiến lược giáo điều của đảng CS luôn dị ứng. Vì theo họ, đảng CSVN quang vinh trong trận mạc năm xưa, nay cũng bình đẳng trong “luật chơi dân chủ” như các đảng phái vô danh tiểu tốt khác chứ không còn được muôn đời muôn kiếp muôn năm trị vì đất nước và dân tộc bất luận đất nước này có bị “trì trệ” hay không ? thì không thể chấp nhận được ! đất nước sẽ mất ổn định, sẽ hỗn loạn, sẽ vô chính phủ. Đa đảng đa nguyên chính trị sẽ có tranh giành quyền lực dẫn đến nội chiến huynh đệ tương tàn .v.v... ! Độc quyền yêu nước, độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo đất nước chứ không cần phải chia sẻ quyền lực (dù nhỏ) cho ai mà không nằm trong cơ cấu do Ban Tổ chức cuả đảng qui hoạch, kể cả người đó có tài ba đức hạnh đến mấy. Đó là cách làm đã đang và sẽ còn tồn tại trên chính trường nước ta. Vậy cứ “nói dối”, cứ “tham nhũng” đấy. Vì cán bộ đảng viên đương chức ai chả thế. Không tham nhũng thì bản thân và gia đình lấy gì để sống mà phục vụ đảng và chế độ ? Chỉ có điều “tham nhũng” là không bao giờ có điểm dừng vì chưa có một cơ chế hữu hiệu nào kiềm toả nên càng chống bệnh càng nặng. Càng nặng càng gào to. Bệnh giành giành giấu làm sao được mà giấu. Mỗi khi gào to chửi và chống như thế có khi lại giải toả phần nào được dư luận, lại tăng điểm hạnh kiểm cho những người gào ? Ông Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến một người đang bị cáo buộc cầm đầu đường dây tham nhũng lớn ở Bộ Giao thông Vận tải đã từng làm “Trưởng Ban chống tham nhũng” của Bộ này. Và nếu không “bị lộ” trước ĐH đảng thì có lẽ đã được đi dự ĐH và có khi còn được bầu vào BCH TW khoá X - Cơ quan quyền lực cao nhất cuả đảng (?). Và một câu hỏi đã được nêu ra nếu những người như ông Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến mà nhờ tham nhũng có tiền, có thế lực đủ mạnh để leo cao vào được Bộ Chính Trị và thao túng được cơ quan lãnh đạo cao nhất cuả đảng thì liệu ai dám động được tới lông chân ? Hoặc nếu có đụng được thì chắc gì đã bị bắt bớ, tù tội mà sẽ được dàn xếp cho một cuộc “hạ cánh an toàn” !. Đó là cách bao che, bênh vực lẫn nhau một cách thường xuyên thường trong hàng ngũ cán bộ chóp bu đương tại chức cuả đảng nhưng đó cũng là nguyên nhân làm xói mòn lòng tin cuả quần chúng đối với đảng, với chế độ.
Tóm lại, sẽ chẳng có phương thuốc nào chữa được bệnh cho căn bệnh nói dối/ rất mất đạo đức và tham nhũng cuả cán bộ đảng viên CS có chức có quyền cả nếu con bệnh nan y cứ một mực từ chối “một toa thuốc đắng” hay không chấp nhận “một cuộc đại phẫu” để thay đổi căn bản đất nước từ thể chế độc tài thành dân chủ mà khi ấy người dân mới có thực quyền dùng lá phiếu tín nhiệm cuả mình bầu lên các nhân vật có tâm, đức, tài đích thực đứng ra quản trị đất nước thì: “Đất nước Độc lập mà người dân không có Tự do thì nền Độc lập ấy cũng chẳng có ý nghĩa” (Lời Hồ Chí Minh). Hay “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân .... ... Làm sao cho trong mọi thôn cùng ngõ vắng sẽ không còn tiếng hờn giận oán sầu, đó là cái gốc của Quốc nhạc vậy” (Lời Nguyễn Trãi và Trần Quốc Tuấn) mà không được các vị công bộc đang nắm quyền của chế độ hiện tại lắng nghe và thực hành thì sự tụt hậu, sự thua thiệt và sự phụ thuộc mới một cách lâu dài vào ngoại bang chắc chắn đang ở nhãn tiền. “Cách mạng thành công” khi chỉ có một bộ phận nhỏ quan chức của đảng CSVN cầm quyền cứ thi nhau đục khoét, nhũng nhiễu và giầu lên rất nhanh, cứ sống phe phỡn trong khi đại đa số dân chúng sống ở nông thôn và vùng sâu vùng xa vẫn nhọc nhằn lam lũ. Cởi mở về kinh tế, mặt bằng và mức sống chung cuả toàn dân là được nâng lên nhưng Văn hoá, Giáo dục, Y tế, Đạo đức và Xã hội thì băng hoại và xuống cấp với nhiều tệ nạn khủng kiếp. Đó chính là hiểm hoạ tiềm ẩn cuả sự bất ổn lâu dài về chính trị trong một tương lai gần mà những người lèo lái con thuyền Quốc gia Dân tộc còn tương đối trong sạch, có tri thức và lương tâm luôn phải nghĩ tới nếu không muốn nhỡ “thời cơ vàng” hay nhỡ “con tàu lịch sử” mà đất nước và nhân dân đã một thời tin yêu và trao phó trọn vẹn sứ mệnh trong tay họ !
Xin hãy tỉnh cơn mê ! nếu còn chưa quá muộn !
Viết tại nước Đức ngày 09.06.2006 - trước giờ khai mạc Wold Cup bóng đá Quốc tế.
Nam Phong.
<< Home
