16/5/08
MỘT CÁI NHÌN KHÁI QUÁT VỀ PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM
Bài phát biểu trong cuộc Họp Mặt Dân Chủ 2008 (1) tại Paris.
Xem tiep...
Comments:
<< Home
Thưa các bạn,
Từ góc nhìn khách quan, cộng với sự thận trọng cần thiết, tôi xin trình bày vắn tắt một số nhận xét về vài đặc điểm của cuộc đấu tranh cho dân chủ đang diễn ra hiện nay. Đây là những nhận xét riêng, tuy có được tham khảo ý kiến một số bạn trong nước.
Cũng xin thưa trước với các bạn: trong bài nói này tôi không có ý định tuyên truyền cho phong trào dân chủ. Giữa chúng ta với nhau, cái đó thừa. Chúng ta đến đây để trao đổi ý kiến, nhận định, để nhìn sự vật cho rõ hơn, chứ không phải để nghe ai đó tuyên truyền.
Tôi cũng xin không đưa những con số mà tôi thu thập qua những thông báo, hoặc những bản thống kê được xây dựng từ những con số đó, bởi dữ liệu mà tôi có được đều không đủ thuyết phục chính tôi.
Trong đấu tranh xã hội những con số thống kê nghiêng về phía biểu thị lực, chứ không biểu thị thế. Cả nhà cầm quyền, cả những người dân chủ đều có xu hướng miêu tả sự vật dưới ánh sáng có lợi cho thanh thế của mình.
Một đám dân oan đi khiếu kiện theo báo chí nhà nước chỉ gồm vài chục người, trong bài viết của các nhà dân chủ nó là con số lớn hơn thế nhiều lần. Sự thật nằm ở đâu đó, quãng giữa hai cực.
Để có được một chỗ đứng khách quan trong quan sát tôi phải rời xa vị trí của người trong cuộc, làm một bước lui khỏi hiện trường nơi đang xảy ra những sự kiện. Nhưng đó cũng chỉ là vị trí khách quan tương đối. Cảm tình đối với phong trào dân chủ, với những người dân chủ đang đứng ở tuyến đầu cuộc đấu tranh, luôn kéo mình ra khỏi chỗ đứng khách quan muốn có.
Thời giờ cho cuộc trao đổi ý kiến rất ngắn. Nó không cho phép sự dài dòng. Cho nên vắn tắt ở đây cũng có nghĩa là không đầy đủ. Hi vọng nó sẽ được bổ sung, hoặc bác bỏ, trong cuộc thảo luận.
Vậy thì, thưa các bạn, cái gì có thể coi là đặc điểm của phong trào dân chủ trong thời gian vài năm trở lại đây, nhất là trong năm qua?
Sự tham gia của lớp trẻ.
Trước hết, đó là sự phát triển theo chiều rộng của phong trào, mà đặc điểm nổi bật là sự tham gia của lớp trẻ.
Khái niệm “lớp trẻ” mà tôi dùng ở đây chỉ lớp người ra đời sau hoặc trong chiến tranh nói chung, những người không bị quá khứ đè nặng lên tâm can để mắc vào những định kiến khó gỡ bỏ.
Bên cạnh những nhân vật mà chúng ta đã biết đến như Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Đài… là rất nhiều người khác mà chúng ta sẽ thấy sau này. Trong lớp trẻ ấy hình thành nhiều nhóm nhỏ, họ tự tìm đến với nhau do cùng chung tâm trạng, cùng chung sở thích, và cùng chung cả ý thức công dân, xu hướng chính trị nữa.
Gắn liền với lớp trẻ này là sự nở rộ một phong trào “phản thông tin chính thống” - đó là những blogs, những diễn đàn tự do trong môi trường internet. Nhà văn Nguyên Ngọc gọi cái đó là thế giới phẳng. Lớp trẻ đã chiếm lĩnh thế giới phẳng ấy, chiếm lĩnh rất nhanh, gần như tức thì.
Nhờ đó mà mọi thông tin vốn bị nhà nước chuyên chế bưng bít, đặt vào vòng cấm kỵ, bỗng được phát tán hết sức nhanh chóng, như chưa bao giờ nhanh chóng như thế. Báo chí chính thống quen thông tin một chiều, bằng ngôn ngữ “lưỡi gỗ”, bỗng sững sờ, luống cuống trước một đối thủ bất ngờ. Những tờ báo này, không được ai tài trợ, một mặt vạch ra những bất cập của một chế độ xây dựng trên tư biện duy tâm chủ quan và phi nhân tính, mặt khác tích cực tuyên truyền cho sự lựa chọn một xã hội cần có để đất nước được phát triển, nơi nhân dân được tự do bày tỏ chính kiến trong sự quản trị xã hội, đòi quyền đấu tranh với tham nhũng tràn lan, đòi công bằng xã hội, đòi chế độ chuyên quyền độc đảng phải trả lại các quyền tự do từ lâu bị tước đoạt…
Nhỏ bé là thế, nhưng tính về ảnh hưởng, có những blog đã thực sự là một tờ báo. Số người đọc của blog Điếu Cày (của nhà báo tự do Hoàng Hải vừa bị bắt về tội “trốn thuế”, hoặc blog Công lý và Sự thật (của cựu đại uý Công an Tạ Phong Tần) so với độc giả của một tờ báo tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, được đảng cộng sản cấp vốn, đã vượt trên 4 hoặc 5 lần, tính trung bình.
Sự phát triển theo chiều rộng không mang nghĩa đơn thuần, đi kèm với nó còn là sự phát triển theo chiều sâu, về chất. Nó làm cho người dân hiểu biết nhiều hơn về cái xã hội mà họ đang sống trong đó, về những quốc gia khác, những thể chế khác, có cái để so sánh, để lựa chọn (dù chưa được tự do lựa chọn). Nói tóm lại, sự phát triển này có tác dụng tốt cho dân trí. Chẳng thế mà nó làm cho nhà cầm quyền phải lo lắng tìm mọi cách để đối phó.
Nằm trong đặc điểm này có một nét nổi bật, rất đáng chú ý. Ấy là lớp trẻ tham gia các diễn đàn, viết blog, tuy mang nhiều màu sắc khác nhau, nhưng cùng tồn tại hoà thuận trong cùng một xu hướng, cùng một lựa chọn - dân chủ. Không thấy có hiện tượng những tổ chức, những nhóm, những phái tự xưng chỉ có mình là đúng, chê bai, thậm chí hạ nhục những ai không giống mình. Nó là tấm gương tốt cho phong cách hoạt động vì dân chủ của nhiều tổ chức, đặc biệt là ở hải ngoại.
Sự đối phó của nhà cầm quyền độc tài.
Đặc điểm thứ hai là sự lúng túng của chính quyền độc tài trước sự phát triển của trào lưu chống đối mang sắc thái mới.
Bị bó tay bởi những cam kết trong sự hội nhập với “phần còn lại của thế giới”, bởi lòng dân phẫn nộ trước tình hình thối nát của bộ máy công quyền, chế độ toàn trị một mặt lì lợm bám giữ quyền lực bị đe doạ, mặt khác phải giở những thủ đoạn hạ cấp, câu kết cả với xã hội đen, để đối phó với con sóng lừng của những lực lượng dân chủ nhiều màu sắc ngày một mạnh.
Những lực lượng này, tạo thành bởi những nhóm nhỏ và cá nhân, kéo theo đám đông dân chúng bất bình là một đe doạ có thật cho tập đoàn độc tài đang ra sức níu kéo thời gian để tồn tại trong ô nhục và rệu rã.
Hơn ai hết, người cầm quyền biết rõ phần chìm của tảng băng lớn đến mức nào. Chế độ vẫn là toàn trị, không có gì khác về mục đích, nhưng nó đã trở thành chế độ toàn trị bất túc (chữ dùng của luật sư Trần Thanh Hiệp) trong sự cởi mở về kinh tế đồng thời vẫn xiết chặt về chính trị. Thiết tưởng không cần phải đưa ra những thí dụ minh chứng cho hiện tượng này.
Phải tự làm mới mình.
Đặc điểm thứ ba là những tổ chức, những nhóm dân chủ đi tiên phong trong giai đoạn đầu nay cũng tỏ ra lúng túng không kém nhà cầm quyền trong tình hình mới. Sự mất dần những ngọn cờ đầu của lớp dân chủ tiên phong gây nên một sự trống vắng trong hàng ngũ những người tiếp nối. Ở đây ta thấy lộ ra nhược điểm cố hữu của tư duy nông dân ruộng nhỏ - cách sống bầy đàn và nhu cầu minh chủ.
Trong sự đương đầu với bộ máy trấn áp vừa tàn bạo vừa quỷ quyệt ta nhận thấy:
Một số người trước đây đi tiên phong lẳng lặng rời khỏi hàng ngũ để trở thành những nhà dân chủ trùm chăn.
Những người kiên trì do thiếu chương trình hành động dài hơi chạy theo những cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân để hỗ trợ, như việc tập trung sức lực hỗ trợ dân oan, coi đó là hoạt động duy nhất, bỏ qua hoặc không giúp đỡ, thúc đẩy ở mức cần có đối với những cuộc đấu tranh của công nhân.
Cuộc đấu tranh nổi lên mạnh mẽ đã gây ra một ngộ nhận, như thể dân oan là một thành tố của cuộc đấu tranh cho dân chủ, trong khi nó chỉ là cuộc đấu tranh đòi lẽ công bằng, đòi nhà cầm quyền giải quyết đúng chính sách đền bù về đất đai. Trong khi đó, thì việc tổ chức biểu thị lòng dân chống Trung Quốc xâm lược, lên án sự nhu nhược cam tâm làm tay sai cho Trung Quốc trong hành động trấn áp những người yêu nước, lại chỉ do lớp dân chủ mới xuất hiện đảm nhiệm.
Không thấy được tính chất đa dạng, đa diện của một cuộc đấu tranh phức tạp, một số người dân chủ sau khi đưa ra sáng kiến này sáng kiến khác sa vào bệnh đinh ninh, cứ một mực bám chặt lấy sáng kiến của mình, coi nó là biện pháp duy nhất có thể thực hiện được, tiếc thay lại là một biện pháp không thực tế, để rồi chán nản chê trách các bạn đồng hành và nhân dân không ủng hộ mình.
Những người cảm thấy sự vật lộn với bộ máy cai trị quá mạnh là vô vọng thì tìm sự an ủi trong lý thuyết “chế độ cộng sản tự vỡ”. Lý thuyết “tự vỡ” của xã hội chuyên chế bởi những ung nhọt trong lòng nó là xác đáng ở mặt phân tích xã hội, nhưng những lý thuyết gia của thuyết này dù muốn dù không đã gieo rắc tâm lý ù lì trong chờ đợi, bỏ quên mặt đấu tranh là sự thúc đẩy có ý thức quá trình của sự “tự vỡ” tất yếu phải đến.
Từ 3 đặc điểm trên, ta nhận thấy một đặc điểm thứ tư là dường như đang hình thành một sự thay ca trong hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ.
Những người đi tiên phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình nay đang mất dần sự nhạy bén với tình thế, và vì thế mất đi vị trí người ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh, nhường bước cho lớp mới mà đại diện là những người trẻ, hoặc chưa già.
Khác với lớp cũ thường là những người cộng sản ly khai, đã già về tuổi đời, những cựu chiến binh và một số ít trí thức được đào tạo trong chế độ xã hội chủ nghĩa, lớp người mới này trưởng thành trong môi trường của sự bùng nổ các phương tiện kỹ thuật mới, có nhiều cơ hội tiếp cận tư duy mới, thường là những người có học vấn khá hơn. Lớp người mới này rất nhanh nhạy trong việc đưa ra những khẩu hiệu đấu tranh khác nhau, những cách đấu tranh khác nhau, từ việc lộng hành của cán bộ địa phương nhỏ cho đến chuyện quốc gia đại sự như vụ chống Trung Quốc trắng trợn thành lập thành phố Tam Sa, từ việc giúp công nhân đình công, giúp nông dân khiếu kiện, cho đến việc tổ chức xuống đường biểu tình công khai chống Trung Quốc xâm lược, không bỏ qua bỏ lỡ mặt nào, dịp nào.
Nhà cầm quyền thấu hiểu tình thế nguy hiểm do lớp trẻ này gây ra, cho nên vừa mới ngấm ngầm cho phép cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần thứ nhất đã vội vã đàn áp các cuộc biểu tình tiếp theo với mức độ tàn bạo ngày một gia tăng. Họ hiểu rằng một khi những cuộc biểu tình của dân chúng được bình thường hoá thì qua những lần thực tập này sẽ có những cuộc biểu tình khác nhằm vào chính họ.
Những phương thức đấu tranh mới.
Cùng với sự xuất hiện lực lượng dân chủ nói trên là sự xuất hiện những phương thức đấu tranh mới.
Nếu như những người dân chủ ở giai đoạn đầu tiên đi từ những kiến nghị, kháng nghị, cá nhân và tập thể trong sự mặc nhiên thừa nhận tính chính danh của chính quyền chuyên chế đến chỗ đòi giải thể, thủ tiêu nó, thì lớp dân chủ mới uyển chuyển hơn nhiều trong những cách đấu tranh rất đa dạng.
Trong giai đoạn mới này lý thuyết lối mòn kiểu không có một tổ chức mạnh để lãnh đạo đấu tranh thì cuộc đấu tranh sẽ là vô ích đã không còn chỗ đứng, bị hoàn toàn phá sản. Lý thuyết tôn sùng “văn hoá tổ chức” nhập cảng từ hải ngoại đã không tìm được khách hàng trong nước.
Trong thư của anh Nguyễn Minh Cần gửi HMDC 2008, lý thuyết này đã được mổ xẻ đến nơi đến chốn. Nó, xét cho cùng, chỉ là cái dùng để che giấu ý đồ của vài “lãnh tụ” muốn đặt tổ chức của mình lên trên tất cả, là cao vọng áp đặt một nền độc tài không có chính quyền trong một tổ chức.
Giờ đây, một cách tự nhiên, các đảng, các tổ chức, và nhỏ hơn, các nhóm dân chủ, tự nguyện đứng bên nhau theo hàng ngang, để phối hợp hành động trong cuộc đấu tranh không dễ dàng với một chính quyền lì lợm thừa sức mạnh bạo lực.
Cũng tự nhiên như thế, mỗi nhóm xã hội đi từ mục đích chung chung, cũng là mục đích cuối cùng – xoá bỏ độc tài, xây dựng xã hội dân chủ, sang những mục tiêu cụ thể trong một chương trình đấu tranh cụ thể, có giới hạn, tạm gọi là “cương lĩnh tối thiểu” – công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, bảo hiểm xã hội; nông dân chống thu mua bất hợp lý, chống chiếm đoạt đất canh tác; dân oan đòi lẽ công bằng cho những oan trái mà họ phải chịu đựng, những người cầm bút đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, ngành tư pháp đòi tư pháp độc lập trong một xã hội có tam quyền phân lập, vv…
Tất cả những “cương lĩnh tối thiểu” đó cộng lại sẽ là vòng vây xiết chặt chính quyền chuyên chế, buộc nó phải lùi từng bước, xã hội dân sự cũng lấn sân từng bước, rốt cuộc sẽ là sự tiến tới “cương lĩnh tối đa” - xoá bỏ nhà nước chuyên chế độc đảng.
Có thể nói đến một đặc điểm nữa của cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay là sự yểm trợ ngày một đa dạng, ngày một mở rộng bằng nhiều hình thức khác nhau, ngày một hữu hiệu hơn, của người Việt hải ngoại cho phong trào dân chủ trong nước.
Hình thức yểm trợ của người Việt hải ngoại đối với những cuộc đấu tranh khác nhau ở trong nước (đấu tranh dân chủ, công nhân đình công, dân oan khiếu kiện) trong thời gian gần đây mang nhiều tính tự động, xuất phát từ những sáng kiến của nhóm nhỏ, thậm chí của cá nhân, nhưng lại rất hiệu quả. Những người dân chủ trong nước, và cả những người dân thường, tìm thấy ở cộng đồng người Việt hải ngoại một chỗ dựa tin cậy. Tình nghĩa đồng bào thật trong sáng, thật cảm động. Nhưng đó là một đề tài khác, bên cạnh đề tài này.
Để có thể thiết thực hỗ trợ phong trào dân chủ ở trong nước, tất yếu phải có một sự phân tích khách quan, rốt ráo để có được cái nhìn tỉnh táo, sáng rõ. Một cái nhìn theo lối mòn sẽ làm giảm thiểu kết quả của thiện chí.
Không phải chỉ chúng ta cần một cái nhìn như thế. Những người dân chủ trong nước cũng cần đến nó. Sự đóng góp của chúng ta cho cái nhìn ấy là cần thiết.
Xin cảm ơn các bạn đã chịu khó nghe bài phát biểu này.
(1) Họp mặt dân chủ 2008 đã được một nhóm người Việt tổ chức vào đầu tháng 5 tại Pháp chủ yếu quy tụ một số Việt kiều từ nhiều nước trên thế giới tham dự. Tuy nhiên, không thấy các hãng truyền thông đưa tin gì về cuộc Họp mặt dân chủ này.
-------------------------
Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, đề tựa.
Đăng nhận xét
Từ góc nhìn khách quan, cộng với sự thận trọng cần thiết, tôi xin trình bày vắn tắt một số nhận xét về vài đặc điểm của cuộc đấu tranh cho dân chủ đang diễn ra hiện nay. Đây là những nhận xét riêng, tuy có được tham khảo ý kiến một số bạn trong nước.
Cũng xin thưa trước với các bạn: trong bài nói này tôi không có ý định tuyên truyền cho phong trào dân chủ. Giữa chúng ta với nhau, cái đó thừa. Chúng ta đến đây để trao đổi ý kiến, nhận định, để nhìn sự vật cho rõ hơn, chứ không phải để nghe ai đó tuyên truyền.
Tôi cũng xin không đưa những con số mà tôi thu thập qua những thông báo, hoặc những bản thống kê được xây dựng từ những con số đó, bởi dữ liệu mà tôi có được đều không đủ thuyết phục chính tôi.
Trong đấu tranh xã hội những con số thống kê nghiêng về phía biểu thị lực, chứ không biểu thị thế. Cả nhà cầm quyền, cả những người dân chủ đều có xu hướng miêu tả sự vật dưới ánh sáng có lợi cho thanh thế của mình.
Một đám dân oan đi khiếu kiện theo báo chí nhà nước chỉ gồm vài chục người, trong bài viết của các nhà dân chủ nó là con số lớn hơn thế nhiều lần. Sự thật nằm ở đâu đó, quãng giữa hai cực.
Để có được một chỗ đứng khách quan trong quan sát tôi phải rời xa vị trí của người trong cuộc, làm một bước lui khỏi hiện trường nơi đang xảy ra những sự kiện. Nhưng đó cũng chỉ là vị trí khách quan tương đối. Cảm tình đối với phong trào dân chủ, với những người dân chủ đang đứng ở tuyến đầu cuộc đấu tranh, luôn kéo mình ra khỏi chỗ đứng khách quan muốn có.
Thời giờ cho cuộc trao đổi ý kiến rất ngắn. Nó không cho phép sự dài dòng. Cho nên vắn tắt ở đây cũng có nghĩa là không đầy đủ. Hi vọng nó sẽ được bổ sung, hoặc bác bỏ, trong cuộc thảo luận.
Vậy thì, thưa các bạn, cái gì có thể coi là đặc điểm của phong trào dân chủ trong thời gian vài năm trở lại đây, nhất là trong năm qua?
Sự tham gia của lớp trẻ.
Trước hết, đó là sự phát triển theo chiều rộng của phong trào, mà đặc điểm nổi bật là sự tham gia của lớp trẻ.
Khái niệm “lớp trẻ” mà tôi dùng ở đây chỉ lớp người ra đời sau hoặc trong chiến tranh nói chung, những người không bị quá khứ đè nặng lên tâm can để mắc vào những định kiến khó gỡ bỏ.
Bên cạnh những nhân vật mà chúng ta đã biết đến như Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Đài… là rất nhiều người khác mà chúng ta sẽ thấy sau này. Trong lớp trẻ ấy hình thành nhiều nhóm nhỏ, họ tự tìm đến với nhau do cùng chung tâm trạng, cùng chung sở thích, và cùng chung cả ý thức công dân, xu hướng chính trị nữa.
Gắn liền với lớp trẻ này là sự nở rộ một phong trào “phản thông tin chính thống” - đó là những blogs, những diễn đàn tự do trong môi trường internet. Nhà văn Nguyên Ngọc gọi cái đó là thế giới phẳng. Lớp trẻ đã chiếm lĩnh thế giới phẳng ấy, chiếm lĩnh rất nhanh, gần như tức thì.
Nhờ đó mà mọi thông tin vốn bị nhà nước chuyên chế bưng bít, đặt vào vòng cấm kỵ, bỗng được phát tán hết sức nhanh chóng, như chưa bao giờ nhanh chóng như thế. Báo chí chính thống quen thông tin một chiều, bằng ngôn ngữ “lưỡi gỗ”, bỗng sững sờ, luống cuống trước một đối thủ bất ngờ. Những tờ báo này, không được ai tài trợ, một mặt vạch ra những bất cập của một chế độ xây dựng trên tư biện duy tâm chủ quan và phi nhân tính, mặt khác tích cực tuyên truyền cho sự lựa chọn một xã hội cần có để đất nước được phát triển, nơi nhân dân được tự do bày tỏ chính kiến trong sự quản trị xã hội, đòi quyền đấu tranh với tham nhũng tràn lan, đòi công bằng xã hội, đòi chế độ chuyên quyền độc đảng phải trả lại các quyền tự do từ lâu bị tước đoạt…
Nhỏ bé là thế, nhưng tính về ảnh hưởng, có những blog đã thực sự là một tờ báo. Số người đọc của blog Điếu Cày (của nhà báo tự do Hoàng Hải vừa bị bắt về tội “trốn thuế”, hoặc blog Công lý và Sự thật (của cựu đại uý Công an Tạ Phong Tần) so với độc giả của một tờ báo tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, được đảng cộng sản cấp vốn, đã vượt trên 4 hoặc 5 lần, tính trung bình.
Sự phát triển theo chiều rộng không mang nghĩa đơn thuần, đi kèm với nó còn là sự phát triển theo chiều sâu, về chất. Nó làm cho người dân hiểu biết nhiều hơn về cái xã hội mà họ đang sống trong đó, về những quốc gia khác, những thể chế khác, có cái để so sánh, để lựa chọn (dù chưa được tự do lựa chọn). Nói tóm lại, sự phát triển này có tác dụng tốt cho dân trí. Chẳng thế mà nó làm cho nhà cầm quyền phải lo lắng tìm mọi cách để đối phó.
Nằm trong đặc điểm này có một nét nổi bật, rất đáng chú ý. Ấy là lớp trẻ tham gia các diễn đàn, viết blog, tuy mang nhiều màu sắc khác nhau, nhưng cùng tồn tại hoà thuận trong cùng một xu hướng, cùng một lựa chọn - dân chủ. Không thấy có hiện tượng những tổ chức, những nhóm, những phái tự xưng chỉ có mình là đúng, chê bai, thậm chí hạ nhục những ai không giống mình. Nó là tấm gương tốt cho phong cách hoạt động vì dân chủ của nhiều tổ chức, đặc biệt là ở hải ngoại.
Sự đối phó của nhà cầm quyền độc tài.
Đặc điểm thứ hai là sự lúng túng của chính quyền độc tài trước sự phát triển của trào lưu chống đối mang sắc thái mới.
Bị bó tay bởi những cam kết trong sự hội nhập với “phần còn lại của thế giới”, bởi lòng dân phẫn nộ trước tình hình thối nát của bộ máy công quyền, chế độ toàn trị một mặt lì lợm bám giữ quyền lực bị đe doạ, mặt khác phải giở những thủ đoạn hạ cấp, câu kết cả với xã hội đen, để đối phó với con sóng lừng của những lực lượng dân chủ nhiều màu sắc ngày một mạnh.
Những lực lượng này, tạo thành bởi những nhóm nhỏ và cá nhân, kéo theo đám đông dân chúng bất bình là một đe doạ có thật cho tập đoàn độc tài đang ra sức níu kéo thời gian để tồn tại trong ô nhục và rệu rã.
Hơn ai hết, người cầm quyền biết rõ phần chìm của tảng băng lớn đến mức nào. Chế độ vẫn là toàn trị, không có gì khác về mục đích, nhưng nó đã trở thành chế độ toàn trị bất túc (chữ dùng của luật sư Trần Thanh Hiệp) trong sự cởi mở về kinh tế đồng thời vẫn xiết chặt về chính trị. Thiết tưởng không cần phải đưa ra những thí dụ minh chứng cho hiện tượng này.
Phải tự làm mới mình.
Đặc điểm thứ ba là những tổ chức, những nhóm dân chủ đi tiên phong trong giai đoạn đầu nay cũng tỏ ra lúng túng không kém nhà cầm quyền trong tình hình mới. Sự mất dần những ngọn cờ đầu của lớp dân chủ tiên phong gây nên một sự trống vắng trong hàng ngũ những người tiếp nối. Ở đây ta thấy lộ ra nhược điểm cố hữu của tư duy nông dân ruộng nhỏ - cách sống bầy đàn và nhu cầu minh chủ.
Trong sự đương đầu với bộ máy trấn áp vừa tàn bạo vừa quỷ quyệt ta nhận thấy:
Một số người trước đây đi tiên phong lẳng lặng rời khỏi hàng ngũ để trở thành những nhà dân chủ trùm chăn.
Những người kiên trì do thiếu chương trình hành động dài hơi chạy theo những cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân để hỗ trợ, như việc tập trung sức lực hỗ trợ dân oan, coi đó là hoạt động duy nhất, bỏ qua hoặc không giúp đỡ, thúc đẩy ở mức cần có đối với những cuộc đấu tranh của công nhân.
Cuộc đấu tranh nổi lên mạnh mẽ đã gây ra một ngộ nhận, như thể dân oan là một thành tố của cuộc đấu tranh cho dân chủ, trong khi nó chỉ là cuộc đấu tranh đòi lẽ công bằng, đòi nhà cầm quyền giải quyết đúng chính sách đền bù về đất đai. Trong khi đó, thì việc tổ chức biểu thị lòng dân chống Trung Quốc xâm lược, lên án sự nhu nhược cam tâm làm tay sai cho Trung Quốc trong hành động trấn áp những người yêu nước, lại chỉ do lớp dân chủ mới xuất hiện đảm nhiệm.
Không thấy được tính chất đa dạng, đa diện của một cuộc đấu tranh phức tạp, một số người dân chủ sau khi đưa ra sáng kiến này sáng kiến khác sa vào bệnh đinh ninh, cứ một mực bám chặt lấy sáng kiến của mình, coi nó là biện pháp duy nhất có thể thực hiện được, tiếc thay lại là một biện pháp không thực tế, để rồi chán nản chê trách các bạn đồng hành và nhân dân không ủng hộ mình.
Những người cảm thấy sự vật lộn với bộ máy cai trị quá mạnh là vô vọng thì tìm sự an ủi trong lý thuyết “chế độ cộng sản tự vỡ”. Lý thuyết “tự vỡ” của xã hội chuyên chế bởi những ung nhọt trong lòng nó là xác đáng ở mặt phân tích xã hội, nhưng những lý thuyết gia của thuyết này dù muốn dù không đã gieo rắc tâm lý ù lì trong chờ đợi, bỏ quên mặt đấu tranh là sự thúc đẩy có ý thức quá trình của sự “tự vỡ” tất yếu phải đến.
Từ 3 đặc điểm trên, ta nhận thấy một đặc điểm thứ tư là dường như đang hình thành một sự thay ca trong hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ.
Những người đi tiên phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình nay đang mất dần sự nhạy bén với tình thế, và vì thế mất đi vị trí người ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh, nhường bước cho lớp mới mà đại diện là những người trẻ, hoặc chưa già.
Khác với lớp cũ thường là những người cộng sản ly khai, đã già về tuổi đời, những cựu chiến binh và một số ít trí thức được đào tạo trong chế độ xã hội chủ nghĩa, lớp người mới này trưởng thành trong môi trường của sự bùng nổ các phương tiện kỹ thuật mới, có nhiều cơ hội tiếp cận tư duy mới, thường là những người có học vấn khá hơn. Lớp người mới này rất nhanh nhạy trong việc đưa ra những khẩu hiệu đấu tranh khác nhau, những cách đấu tranh khác nhau, từ việc lộng hành của cán bộ địa phương nhỏ cho đến chuyện quốc gia đại sự như vụ chống Trung Quốc trắng trợn thành lập thành phố Tam Sa, từ việc giúp công nhân đình công, giúp nông dân khiếu kiện, cho đến việc tổ chức xuống đường biểu tình công khai chống Trung Quốc xâm lược, không bỏ qua bỏ lỡ mặt nào, dịp nào.
Nhà cầm quyền thấu hiểu tình thế nguy hiểm do lớp trẻ này gây ra, cho nên vừa mới ngấm ngầm cho phép cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần thứ nhất đã vội vã đàn áp các cuộc biểu tình tiếp theo với mức độ tàn bạo ngày một gia tăng. Họ hiểu rằng một khi những cuộc biểu tình của dân chúng được bình thường hoá thì qua những lần thực tập này sẽ có những cuộc biểu tình khác nhằm vào chính họ.
Những phương thức đấu tranh mới.
Cùng với sự xuất hiện lực lượng dân chủ nói trên là sự xuất hiện những phương thức đấu tranh mới.
Nếu như những người dân chủ ở giai đoạn đầu tiên đi từ những kiến nghị, kháng nghị, cá nhân và tập thể trong sự mặc nhiên thừa nhận tính chính danh của chính quyền chuyên chế đến chỗ đòi giải thể, thủ tiêu nó, thì lớp dân chủ mới uyển chuyển hơn nhiều trong những cách đấu tranh rất đa dạng.
Trong giai đoạn mới này lý thuyết lối mòn kiểu không có một tổ chức mạnh để lãnh đạo đấu tranh thì cuộc đấu tranh sẽ là vô ích đã không còn chỗ đứng, bị hoàn toàn phá sản. Lý thuyết tôn sùng “văn hoá tổ chức” nhập cảng từ hải ngoại đã không tìm được khách hàng trong nước.
Trong thư của anh Nguyễn Minh Cần gửi HMDC 2008, lý thuyết này đã được mổ xẻ đến nơi đến chốn. Nó, xét cho cùng, chỉ là cái dùng để che giấu ý đồ của vài “lãnh tụ” muốn đặt tổ chức của mình lên trên tất cả, là cao vọng áp đặt một nền độc tài không có chính quyền trong một tổ chức.
Giờ đây, một cách tự nhiên, các đảng, các tổ chức, và nhỏ hơn, các nhóm dân chủ, tự nguyện đứng bên nhau theo hàng ngang, để phối hợp hành động trong cuộc đấu tranh không dễ dàng với một chính quyền lì lợm thừa sức mạnh bạo lực.
Cũng tự nhiên như thế, mỗi nhóm xã hội đi từ mục đích chung chung, cũng là mục đích cuối cùng – xoá bỏ độc tài, xây dựng xã hội dân chủ, sang những mục tiêu cụ thể trong một chương trình đấu tranh cụ thể, có giới hạn, tạm gọi là “cương lĩnh tối thiểu” – công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, bảo hiểm xã hội; nông dân chống thu mua bất hợp lý, chống chiếm đoạt đất canh tác; dân oan đòi lẽ công bằng cho những oan trái mà họ phải chịu đựng, những người cầm bút đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, ngành tư pháp đòi tư pháp độc lập trong một xã hội có tam quyền phân lập, vv…
Tất cả những “cương lĩnh tối thiểu” đó cộng lại sẽ là vòng vây xiết chặt chính quyền chuyên chế, buộc nó phải lùi từng bước, xã hội dân sự cũng lấn sân từng bước, rốt cuộc sẽ là sự tiến tới “cương lĩnh tối đa” - xoá bỏ nhà nước chuyên chế độc đảng.
Có thể nói đến một đặc điểm nữa của cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay là sự yểm trợ ngày một đa dạng, ngày một mở rộng bằng nhiều hình thức khác nhau, ngày một hữu hiệu hơn, của người Việt hải ngoại cho phong trào dân chủ trong nước.
Hình thức yểm trợ của người Việt hải ngoại đối với những cuộc đấu tranh khác nhau ở trong nước (đấu tranh dân chủ, công nhân đình công, dân oan khiếu kiện) trong thời gian gần đây mang nhiều tính tự động, xuất phát từ những sáng kiến của nhóm nhỏ, thậm chí của cá nhân, nhưng lại rất hiệu quả. Những người dân chủ trong nước, và cả những người dân thường, tìm thấy ở cộng đồng người Việt hải ngoại một chỗ dựa tin cậy. Tình nghĩa đồng bào thật trong sáng, thật cảm động. Nhưng đó là một đề tài khác, bên cạnh đề tài này.
Để có thể thiết thực hỗ trợ phong trào dân chủ ở trong nước, tất yếu phải có một sự phân tích khách quan, rốt ráo để có được cái nhìn tỉnh táo, sáng rõ. Một cái nhìn theo lối mòn sẽ làm giảm thiểu kết quả của thiện chí.
Không phải chỉ chúng ta cần một cái nhìn như thế. Những người dân chủ trong nước cũng cần đến nó. Sự đóng góp của chúng ta cho cái nhìn ấy là cần thiết.
Xin cảm ơn các bạn đã chịu khó nghe bài phát biểu này.
(1) Họp mặt dân chủ 2008 đã được một nhóm người Việt tổ chức vào đầu tháng 5 tại Pháp chủ yếu quy tụ một số Việt kiều từ nhiều nước trên thế giới tham dự. Tuy nhiên, không thấy các hãng truyền thông đưa tin gì về cuộc Họp mặt dân chủ này.
-------------------------
Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, đề tựa.
<< Home
